Cùng Bạn,
Cứ mỗi lần tháng 12 về là một lần tôi bồi hồi nhớ đến chuyến vượt biên đêm Noel 1980 năm nào của tôi . Bốn đêm năm ngày lênh đênh trên biển cả, sống chết không biết lúc nào, lại thêm 4 lần bị hải tặc, tả tơi, tan thương, bi thảm... 36 năm vẫn còn ám ảnh. Mấy bửa nay nhân đọc lại bài Oceano Nox của Victor Hugo khiến tôi vô cùng cảm xúc khi nhớ lại cảnh biển đêm ghê rợn, nước biển đen như mực tàu, đêm như ngày những lượn sóng cao vời vợi, lúc thì vực thẳm sâu làm thót ngưới. Tôi xin miễn kể lể nỗi kinh hoàng của tôi trên biển cả nơi đây vì nghĩ rằng mấy chục năm qua đã bao bút mực trên các bài viết đăng trên báo đã kể lại những chuyến đi hãi hùng khác nhau của triệu thuyền nhân Viện Nam chúng ta đã thách đố với biển cả bằng những con thuyền bé như chiếc lá trên con đường đi tìm Tự Do trong những thập niên 70 và 80, chắc các bạn ai cũng đã có dịp đọc cả rồi.
Oceano Nox , ông chỉ nói lên nỗi đau thương của bao sinh mạng đã chìm sâu trong lòng đại dương của bao thuyền trưởng và thuỷ thủ trong những cuộc hải trình phiêu lưu ngày trước, nhưng sâu sắc nhất là nói lên cái tính hay lãng quên muôn thuở của lòng người với thời gian. Đọc lại Ocean Nox cũng khiến tôi bùi ngùi nhớ lại gương mặt hiền từ của thầy Tệt dạy Pháp văn năm xưa ở Vinh Long, thầy đã đọc và giảng cho chúng tôi nghe bài nầy chỉ vài đoạn thôi, tôi vẫn nhớ đến thầy, nhớ lắm! Nhớ rõ ràng lắm! Cám ơn GS Phạm đình Lân đã nhắc lại cho tôi bài thơ nầy.
Đã cuối tuần , xin gởi đến bạn để chia sẻ đôi phút qua bản dịch của tôi . Xin cám ơn .
Thân mến .
Mailoc
Victor HUGO (1802-1885)
Oceano Nox
Oh ! Combien de marins, combien de capitaines
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,
Dans ce morne horizon se sont évanouis !
Combien ont disparu, dure et triste fortune !
Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis !
Combien de patrons morts avec leurs équipages !
L'ouragan de leur vie a pris toutes les pages
Et d'un souffle il a tout dispersé sur les flots !
Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongée.
Chaque vague en passant d'un butin s'est chargée ;
L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots !
Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues !
Vous roulez à travers les sombres étendues,
Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus.
Oh ! que de vieux parents, qui n'avaient plus qu'un rêve,
Sont morts en attendant tous les jours sur la grève
Ceux qui ne sont pas revenus !
On s'entretient de vous parfois dans les veillées.
Maint joyeux cercle, assis sur des ancres rouillées,
Mêle encor quelque temps vos noms d'ombre couverts
Aux rires, aux refrains, aux récits d'aventures,
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,
Dans ce morne horizon se sont évanouis !
Combien ont disparu, dure et triste fortune !
Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune,
Sous l'aveugle océan à jamais enfouis !
Combien de patrons morts avec leurs équipages !
L'ouragan de leur vie a pris toutes les pages
Et d'un souffle il a tout dispersé sur les flots !
Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongée.
Chaque vague en passant d'un butin s'est chargée ;
L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots !
Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues !
Vous roulez à travers les sombres étendues,
Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus.
Oh ! que de vieux parents, qui n'avaient plus qu'un rêve,
Sont morts en attendant tous les jours sur la grève
Ceux qui ne sont pas revenus !
On s'entretient de vous parfois dans les veillées.
Maint joyeux cercle, assis sur des ancres rouillées,
Mêle encor quelque temps vos noms d'ombre couverts
Aux rires, aux refrains, aux récits d'aventures,
Aux baisers qu'on dérobe à vos belles futures,
Tandis que vous dormez dans les goémons verts !
On demande : - Où sont-ils ? sont-ils rois dans quelque île ?
Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile ? -
Puis votre souvenir même est enseveli.
Le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire.
Le temps, qui sur toute ombre en verse une plus noire,
Sur le sombre océan jette le sombre oubli.
Bientôt des yeux de tous votre ombre est disparue.
L'un n'a-t-il pas sa barque et l'autre sa charrue ?
Seules, durant ces nuits où l'orage est vainqueur,
Vos veuves aux fronts blancs, lasses de vous attendre,
Parlent encor de vous en remuant la cendre
De leur foyer et de leur coeur !
Et quand la tombe enfin a fermé leur paupière,
Rien ne sait plus vos noms, pas même une humble pierre
Dans l'étroit cimetière où l'écho nous répond,
Pas même un saule vert qui s'effeuille à l'automne,
Pas même la chanson naïve et monotone
Que chante un mendiant à l'angle d'un vieux pont !
Où sont-ils, les marins sombrés dans les nuits noires ?
O flots, que vous savez de lugubres histoires !
Flots profonds redoutés des mères à genoux !
Vous vous les racontez en montant les marées,
Et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées
Que vous avez le soir quand vous venez vers nous!
Tandis que vous dormez dans les goémons verts !
On demande : - Où sont-ils ? sont-ils rois dans quelque île ?
Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile ? -
Puis votre souvenir même est enseveli.
Le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire.
Le temps, qui sur toute ombre en verse une plus noire,
Sur le sombre océan jette le sombre oubli.
Bientôt des yeux de tous votre ombre est disparue.
L'un n'a-t-il pas sa barque et l'autre sa charrue ?
Seules, durant ces nuits où l'orage est vainqueur,
Vos veuves aux fronts blancs, lasses de vous attendre,
Parlent encor de vous en remuant la cendre
De leur foyer et de leur coeur !
Et quand la tombe enfin a fermé leur paupière,
Rien ne sait plus vos noms, pas même une humble pierre
Dans l'étroit cimetière où l'écho nous répond,
Pas même un saule vert qui s'effeuille à l'automne,
Pas même la chanson naïve et monotone
Que chante un mendiant à l'angle d'un vieux pont !
Où sont-ils, les marins sombrés dans les nuits noires ?
O flots, que vous savez de lugubres histoires !
Flots profonds redoutés des mères à genoux !
Vous vous les racontez en montant les marées,
Et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées
Que vous avez le soir quand vous venez vers nous!
Victor HUGO (1802-1885)
BIỂN ĐÊM
Ôi! Bao thuỷ thủ cùng bao thuyền trường,
Cuộc viễn du mơ tưởng với hân hoan
Chân trời xa, u tối đã tiêu tan.
Bao người mất, thương đau cho số phận
Trăng nào thấy, biển mịt mùng sâu thẳm
Đã vùi chôn yên lặng dưới thâm cung .
Cấp chỉ huy đồng đội đã chết cùng,
Một cơn bão! Bao trang đời xóa sạch !
Biển cuồng nộ, phủi tan tành mọi vật.
Nào ai hay dưới vực thẳm nấm mồ.
Mỗi sóng xô vồ chụp mỗi con mồi
Một thủy thủ, một mảnh thuyền trôi dạt .
Ai nào biết những con người mệnh bạc
Trôi bềnh bồng trong bóng tối mênh mông
Đầu giập vào những tảng đá lạ lùng ,
Ôi! Cha mẹ già ôm lòng hi vọng
Đã mòn mỏi ngày ngày trên bến ngóng
Những người đi chẳng trở lại xót xa !
Có những đêm dài nhộn nhịp hoan ca
Quanh neo rỉ, lửa hồng vui đến sáng .
Anh được nhắc vài khi trong loáng thoáng ,
Qua tiếng cười, khúc hát, chuyện phiêu lưu
Qua cái hôn len lén của người yêu
Khi giữa đám rêu xanh mồ anh nghỉ .
Người ta hỏi, anh giờ đâu rồi nhỉ ?
Bỏ ta, làm chúa đảo? chốn phì nhiêu .
Kỷ niệm anh, rồi cũng nhạt phai nhiều
Thân dưới nước, tên hắt hiu ký ức .
Thời gian chảy, tối tăm về càng lúc
Trên biển đen, quên lãng chụp xuống đời .
Rồi bóng anh tan loảng trước mắt người
Kẻ thuyền cá, người ruộng cày tất bật.
Có những tối bão bùng rền trời đất
Sương phụ, vầng trán bạc mỏi mòn trông
Kể về anh khi bới lớp tro hồng
Của bếp lửa, của cõi lòng cô quạnh !
Khi mắt họ khép rồi trong mồ lạnh
Ai biết tên anh? Mộ chí vắng tanh.
Nghĩa trang buồn trong tiếng dội vang vang
Không gốc liễu lá thu vàng lả tả
Cả tiếng hát ngây ngô ôi! Buồn bả
Gả ăn mày ra rả hát bên cầu !
Họ giờ đâu? Những thủy thủ chìm sâu
Hỡi sóng ! Để cho đời bao bi thảm
Mi, sóng dữ! Người mẹ qùy khiếp đảm !
Thủy triều lên, mi lảm nhảm cùng nhau
Tiếng kêu la tuyệt vọng của ngày nào
Còn vang vọng đến ta khi chiều xuống !
Mailoc thoát dịch
Cali 12-15-16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét