Bài Xướng
Nỗi Niềm
Còn được gì đâu, lớp tuổi già,
Chắc ai cũng vậy, khác gì a?
Dòng đời ngoảnh lại, sao mà ngắn!
Thế sự quan tâm cũng thế mà!
Dâu bể đành rành, chi nói nữa,
Phòng văn mòn mỏi, đếm ngày qua.
Chỉ còn một chút duyên văn bút,
Ráng nhặt tơ lòng gởi bạn xa.
Ngân Triều
Bài Họa
Tâm Sự Người Già
Sắp hàng, các bệnh viếng người già,
Khoa học tiến rồi, vẫn thế a?
Rượu bổ trường sinh, chưa chế nổi,
Thuốc thần bất tử, dễ đâu mà?
Quyết tâm nghiên cứu, bao lâu nữa?
Bền chí tìm tòi, có vượt qua?
Dưỡng sức góp phần tăng tuổi thọ,
Vui cùng bè bạn khắp gần xa.
Khôi Nguyên
Bài họa:
Đời Người Sao Ngắn Ngủi
Chồn chân mỏi gối phải về già,
Thất thập niên dư há dễ a ?
Ngoảnh lại tang thương ai cũng trải,
Nhìn lui dâu bể tớ sai mà !
Dám đâu lãng phí đời trai tráng,
Có phải hoài công tuổi trẻ qua.
Lịch gở tờ rơi mau chóng mặt,
Đi về một cõi... đoạn trường xa...
Mai Xuân Thanh
(xin phép họa thơ "Nỗi Niềm" - Ngân Triều)
Ngày 17 tháng 12 năm 2016
Gửi Bạn Già
Trộm nghĩ xưa nay lớp tuổi già,
Trộm nghĩ xưa nay lớp tuổi già,
Già thời mọi sự nhũn theo a ?
Nhìn đời, thế sự dường manh mún;
Ngó cảnh, nhân sinh chẳng mượt mà !
Ngao ngán, thì còn gì để nói;
Khó khăn, đâu ắt tự dần qua.
Đọc lời tâm sự, buồn năm phút;
Gắng trọn lòng ta, chớ nghĩ xa.
Gắng trọn lòng ta, chớ nghĩ xa;
Dòng đời, muôn thuở, vẫn trôi qua.
Có chi đáng để ta nhăn nhó ?
Mà dẫu đong đưa, cũng mặn mà !
Sống đến tuổi này, là quá quí;
Còn chi tác động, tiếc chi a ?
Dăm hàng vớ vẩn, ngồi không viết;
Tình nặng, duyên sâu, gửi bạn già.
Danh Hữu
(Paris chiều chủ nhật, 18/12/2016)
Kính họa bài « Gửi Bạn Già » của Danh Hữu
Tuổi vừa tám chục có chi già
Minh mẫn vẫn còn viết chữ a
Vợ vẫn dịu dàng như còn trẻ
Con khôn thành đạt phải không mà !
Thơ xuân bận rộn còn chưa nói
Khóc lóc mà chi thế sự qua
Tâm sự ngỡ ngàng buồn chín phút
Yên lòng đừng có nghĩ lo xa.
Yên lòng đừng có nghĩ lo xa
Thế sự dòng đời vẫn lướt qua
Thôi cứ mím cười đừng nhăn nhó
Để cho con tạo thoảng qua mà.
Tuổi nầy được vậy là trân quí
Tiếc nuối mà chi phải không a ?
Họp mặt bạn bè thay lời viết
Tình sâu nghĩa nặng tuổi không già.
Dương hồng Thủy
19/12/2016
Bài hoạ:
TUỔI NÀO MỚI GỌI LÀ GIÀ ?
Cao niên chống gậy ngỡ mình già,
Bảy mốt cái xuân tụt hậu a ?
Lão giả an tâm nhìn thế sự,
Bình chân như vại ngắm sao mà !
Bôn ba xốc vác im hơi lặn,
Yên phận thủ thường nín thở qua...
Tâm sự nỗi niềm đầy trắc ẩn,
Xưa bầu nhiệt huyết bỏ đi xa...
Xưa bầu nhiệt huyết bỏ đi xa...
Thoáng chốc thời gian lặng lẽ qua.
Tuổi tác kiêng ăn mong hết bịnh,
Cao niên chay lạt cũng xong mà !
Cổ lai thất thập dư niên kỷ,
Vóc hạc nhành mai chỉ thế a ?
Gẫm lại sự đời nghe trống trải,
Anh em lớp cũ thấy thân già...
Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 12 năm 2016
THƠ THÂN GIÀ CUỐI NĂM
Bảy sáu Xuân đi cứ ngỡ già !
Thoáng nhìn phong độ còn không a ?
Giáng sinh dạ nhẻ ngồi than thở
Tết nhứt lòng trông dáng mặn mà
Thế sự tuồng như đây ngoảnh mặt
Nhân sinh bỏ kệ cứ cho qua
Cuối năm phóng bút vui thơ thẩn
Gần đất lìa trời... xét chẳng xa.
x x x
Gần đất lìa trời... xét chẳng xa
Tâm hồn thanh thản tháng ngày qua
Nhìn lui danh lợi đâu cần nữa
Ngó tới nhục vinh cũng được mà !
Bảy Tám bó rồi buông bỏ cả
Thanh tâm an lạc sướng sao a
Lo toan cho lắm thân thêm khổ
Rốt cuộc rồi ai cũng phải già
Songquang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét