Viên Phấn
Tôi chỉ là viên phấn nhỏ nhoi
Vẽ lên đường phấn sáng lời thầy cô
Phiêu bay chút bụi trắng mờ
Tóc thầy chấm bạc đôi bờ gió sương
Vẽ lòng thầy ấm yêu thương
Bàn tay dẫn dắt con đường trò đi
Vẽ lời giảng ấm nhu mì
Truyền bao kiến thức trò ghi khắc lòng
Vẽ thầy chèo sóng qua sông
Đưa đò vượt sóng bão giông đất trời
Đưa trò tới bến ra khơi
Vượt gian khó bước vào đời thong dong
Vẽ thầy độ lượng khoan dung
Ước trò thành đạt ước mong nên người
Là lòng thầy rộn niềm vui
Lớp còn vang vọng tiếng cười phiêu bay
Bụi tôi phấn trắng, trắng tay
Nơi nào rơi cũng chan đầy thương yêu
Từ thành phố tới quê nghèo
Phấn tôi vẽ tiếng chim reo vẫy chào
Nhớ về trường cũ nôn nao
Những dòng phấn trắng lướt vào tâm tư
Làm sao quên tuổi dại khờ
Gối đầu kỷ niệm nằm mơ ghế bàn
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét