NĂM TÀN
Buồn nào hơn chiều đông,
Khi mưa gió não nùng.
Thu vàng đi lặng lẽ
Nhạn cũng bỏ trời không !
Một mình thư phòng vắng
Gió lạnh lùa qua song.
Nghe tâm tư sầu lắng
Chiếc lá trôi theo dòng.
Nhạc giáng sinh văng vẳng
Kỷ niệm về ngập lòng.
Tiếng xưa còn ai oán
Man mác giữa hư không !
Tháng chạp còn thoi thóp
Mây xám giăng bềnh bồng.
Ngày tháng nhanh như chớp
Lạnh lùng cái sắc không !
Trên tường tấm lịch cũ
Mấy tờ lẻ khóc ròng,
Xin tha, tay không nỡ
Năm tàn không dám trông !
Mailoc
Cali 12-24-16
( Christmas eve 2016 )
CẢM TÁC NĂM TÀN
Ngày đông đà phủ bóng
Cơn nắng nhạt trên đồng
Năm dài đang lắng đọng
Tâm sự chiều mênh mông!
Ngày vẫn qua vội vã
Đêm vẫn lạnh cô phòng
Ánh đèn soi mệt lả
Mình như có như không!
Đêm giáng sinh rộn rã
Đường phố ngập màu bông
Vùng lang thang xa lạ
Tiếng nhạc trôi bềnh bồng!
Tháng chạp nằm thao thức
Đêm bật khúc muôn trùng
Năm tàn tan rạo rực
Tiết giá trở lạnh lùng!
Còn lại gì phút cuối
Một chút thèm ung dung
Hay quá nhiều tiếc nuối
Tay trắng quờ mông lung!
Mai Thắng -
20161226
ĐÔNG TÀN
Cali một ngày đông,
Nắng hanh cũng ấm lòng
Trời râm mưa ít lạnh
Thu tàn lâu nhớ không.
Người già nghe cô độc,
Nên đứng chờ bên song.
Đông tàn nghe quạnh quẽ,
Nhìn xe cộ xuôi dòng...
Xót quê cha lũ lụt,
Canh cánh mãi trong lòng.
Xóm giềng ôi ai oán,
Nói hoài cũng như không.
Bà con nghèo xơ xác,
Con đông trẻ bế bồng.
Nhìn sao trời sấm chớp,
Mùa màng thất thu không !
Giọt sầu trong sương đục,
Lệ hờn rơi nhỏ ròng.
Tuổi già nay phiêu bạc...
Đất mẹ vẫn vời trông...
Mai Xuân Thanh
(Xin phép kính họa thơ "Đông Tàn" của thầy Mailoc)
Ngày 25 tháng 12 năm 2016
NĂM TÀN THÁNG LỤN
Buồn nào buồn hơn chiều đông,
Mưa mưa gió gió não nùng lắm khi.
Thu vàng đã lặng lẽ đi,
Từng không vắng nhạn đen xì ngàn mây.
***
Một mình phòng vắng canh chầy,
Hắt hiu gió lạnh thổi đầy song đơn.
Tâm tư sầu lắng chiều hôm,
Lòng như chiếc lá tủi hờn trôi xuôi !
***
Thánh ca văng vẳng bồi hồi,
Ngập trời kỷ niệm ngập trời luyến lưu.
Tiếng xưa lẫn khuất còn đâu,
Giáng sinh năm cũ nhạt màu hư không.
***
Năm tàn tháng lụn ngày mong,
Thời gian vùn vụt sắc không ơ hờ.
Lạnh lùng trông lịch ngẩn ngơ,
Trên tường lác đác mấy tờ mong manh.
***
Dang Đay xé xuống sao đành ?
Nhưng thời gian vẫn trôi nhanh ai ngờ !
***
Thì thôi, vẫn hãy làm thơ !
Đỗ Chiêu Đức
Phương Hà xin mượn ý và vần bài thơ Ngũ ngôn tứ tuyệt NĂM TÀN của anh Mai Lộc để viết theo thể Thất ngôn tứ tuyệt sau đây:
NĂM TÀN
Trời buồn u ám buổi chiều đông
Sùi sụt mưa rơi đến não lòng
Khắc khoải thu vàng đi lặng lẽ
Ngậm ngùi cánh nhạn bỏ tầng không
Một mình thơ thẩn chốn thư phòng
Gió lạnh lùa vào qua chấn song
Lắng đọng tâm tư sầu quạnh quẽ
Nhìn theo chiếc lá cuốn theo dòng
Vẳng xa tiếng nhạc giữa đêm đông
Kỷ niệm ngày xưa ngập cõi lòng
Giai điệu thuở nào còn nức nở
Ngậm ngùi vương vấn giữa hư không
Tháng chạp ngày dài không đợi mong
Giăng giăng mây xám phủ bềnh bồng
Thời gian vun vút qua song cửa
Chợt ngộ cuộc đời chỉ sắc không
Lịch cũ nằm yên ở góc phòng
Vài tờ còn lại lệ lưng tròng
Run run, người bỗng chùn tay xé
Tháng lụn năm tàn chẳng dám trông
Phương Hà
NĂM TÀN CẢM TÁC
Tháng chạp ta buồn khe gió lọt,
Cuối năm Thân khỉ đột lạnh lùng.
Mùa đông mưa gió não nùng,
Thu đi lá rụng, nhạn trời bỏ không !
Lay cửa rèm văn phòng trống trải,
Trời mưa to trở lại ngoài song.
Trái sầu chín rụng cõi lòng,
Năm tàn lặng lẽ theo dòng thời gian.
Vẳng tiếng nhạc ca vang Thánh Lễ,
Bao niềm vui xiết kể ngập lòng.
Cố nhân kỷ niệm ước mong,
Người xưa gặp lại, hư không mơ màng...
Tháng chạp bước lang thang chớp nhoáng,
Mưa mùa đông loáng thoáng bủa giăng.
Bềnh bồng mây gió giá băng,
Năm tàn tháng lụn Đạo hằng sắc không !
Tờ lịch cũ không mong sắp gở,
Lệ chia tay bỡ ngỡ khóc ròng.
Yêu ai chẳng nỡ đèo bòng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét