KHÔNG CHỒNG AI DỄ SỐNG CHI LÂU
Trăm năm những nguyện bóng trăng già,
Duyên nợ chàng ơi có thế a?
Địa phủ sao anh về đất mãi?
Trần gian em có tội chi mà?
Kìa con én trắng đâu đâu lại,
Giục cái thoi vàng chóng chóng qua!
Buồn quấn mành trông, trông chẳng thấy,
Chồng ai vô số lối đường xa...
Duyên nợ chàng ơi có thế a?
Địa phủ sao anh về đất mãi?
Trần gian em có tội chi mà?
Kìa con én trắng đâu đâu lại,
Giục cái thoi vàng chóng chóng qua!
Buồn quấn mành trông, trông chẳng thấy,
Chồng ai vô số lối đường xa...
Tác giả: TẢN ĐÀ
HỌA:
Tròn nguyện trăm năm bóng nguyệt già,
Chàng ơi duyên nợ thế sao a?
Sao anh địa phủ về xa mãi,
Em ở trần gian tội lắm mà!
Én trắng từ đâu nay lại lại,
Thoi vàng mong giục chóng qua qua.
Mành trông chẳng thấy buồn quanh quẩn,
Vô số chồng ai hiện lối xa.
HỒ NGUYỄN (06-12-16)
******
KẺ CÒN NGƯỜI MẤT
Bách tuế đôi ta hẹn tới già,
Sao anh tạ thế một mình a ?
Trăng thề còn đó tình vay mãi,
Đất hứa đâu đây nợ trả mà ?
Én trắng tin xuân nhanh liệng liệng,
Thoi vàng báo hiệu chóng qua qua.
Chàng ơi, quẫn trí, mong mong đợi,
Tủi phận, chồng ai bước bước xa...
Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 12 năm 2016
Họa 3/:
Nguyện ước trăm năm bóng nguyệt già
Chàng ơi duyên nợ thế sao a?
Anh về địa phủ xa xa mãi
Em ở trần gian tội lắm mà
Én trắng từ đâu bay trở lại
Thoi vàng giục giã sớm luồn qua
Trúc mành buồn vén nhưng không thấy
Bạc số chồng ai khuất nẻo xa.
Nguyễn Cang (9/12/16)
Họa 4/:
Quá nửa vòng trăng bóng nguyệt già.
Vì đâu duyên phận thế sao a?
Đường tơ đứt đoạn buồn thân lẻ.
Địa phủ lâm ly nát ruột mà.
Gió lặng ngoài hiên nghe suối đổ.
Đêm tàn cuối hạ tưởng trôi qua.
Ngờ đâu đàn én vờn song cửa.
Chàng hối! Tim lòng vẫn xót xa.
Vì đâu duyên phận thế sao a?
Đường tơ đứt đoạn buồn thân lẻ.
Địa phủ lâm ly nát ruột mà.
Gió lặng ngoài hiên nghe suối đổ.
Đêm tàn cuối hạ tưởng trôi qua.
Ngờ đâu đàn én vờn song cửa.
Chàng hối! Tim lòng vẫn xót xa.
Nguyễn Kim Trần (10/12/16)
Nỗi Niềm
Còn được gì đâu, lớp tuổi già,
Chắc ai cũng vậy, khác gì a?
Dòng đời ngoảnh lại, sao mà ngắn!
Thế sự quan tâm cũng thế mà!
Dâu bể đành rành, chi nói nữa,
Phòng văn mòn mỏi đếm ngày qua.
Chỉ còn một chút duyên văn bút,
Ráng nhặt tơ lòng gởi bạn xa.
Ngân Triều
Còn được gì đâu, lớp tuổi già,
Chắc ai cũng vậy, khác gì a?
Dòng đời ngoảnh lại, sao mà ngắn!
Thế sự quan tâm cũng thế mà!
Dâu bể đành rành, chi nói nữa,
Phòng văn mòn mỏi đếm ngày qua.
Chỉ còn một chút duyên văn bút,
Ráng nhặt tơ lòng gởi bạn xa.
Ngân Triều
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét