Thả Trôi Câu Thơ
Dòng sông sóng lượn tình quê nồng nàn
Ngược xuôi những chuyến đò ngang
Lung linh trăng chiếu mơ màng bóng đêm
À ơi tiếng mẹ ru êm
Gió bay tha thiết êm đềm mây trôi
Nhẹ đưa bóng trẻ nằm nôi
Câu thơ uốn lượn quanh thời ấu thơ
Ngắm cây lúa chín vàng mơ
Quanh co đường đất be bờ ruộng xanh
Vườn thơm trái ngọt trĩu cành
Câu thơ thương mến long lanh mắt nhìn
Nhìn cơn lũ lụt nhấn chìm
Cửa nhà tan nát buồn lên đỉnh trời
Câu thơ đẫm giọt lệ rơi
Ngấm dòng nước lũ rã rời xót xa
Từ tâm rộng mở ngày qua
Bàn tay cứu trợ tặng quà cứu nguy
Câu thơ gửi mến thương ghì
Lòng người lấp lánh những vì sao thương
Câu thơ thả nhẹ về trường
Trắng làn bụi phấn tóc vương bao mùa
Ghế bàn in dấu học trò
Thương sao ánh mắt thơm tho ngày nào
Câu thơ uốn khúc ca dao
Xuống câu vọng cổ ngọt ngào lâm ly
Nỗi buồn đưa tiễn tình đi
Giấc mơ ảo vọng đầm đìa sương giăng
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét