Thế Thái Nhân Tình
Thế thái nhân tình gớm chết thay,
Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy.
Hễ không điều lợi, khôn thành dại,
Ðã có đồng tiền dở cũng hay.
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi,
Hẳn hoi không hết một bàn tay.
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa,
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.
Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy.
Hễ không điều lợi, khôn thành dại,
Ðã có đồng tiền dở cũng hay.
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi,
Hẳn hoi không hết một bàn tay.
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa,
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.
Tác giả: Nguyễn Công Trứ
HỌA 1:
Nhân tình thế thái gớm ghê thay,
Lạt thắm trông theo túi khuyết đầy.
Không lợi điều khôn thành việc dại,
Có tiền việc dở cũng thành hay.
Khéo khôn thảy cũng do nơi lưỡi,
Trọn vẹn không bằng một tấc tay.
Suy nghĩ mà chi thêm mõn sức,
Bạc hơn vôi mỏng thoãng hơn mây.
HỒ NGUYỄN (10-12-16)
HỌA 2:
Nhân tình thế thái thật ghê thay
Nồng ấm hãy xem túi cạn, đầy
Hễ thấy lợi danh, khôn hóa dại
Cứ nghe tiền bạc, dở thành hay
Khéo khôn hơn thiệt chẳng qua lưỡi
Thành bại ít nhiều bởi ở tay
Thua thắng làm chi thân bất toại
Bạc như vôi mỏng tựa làn mây.
Nguyễn Cang (13/12/16)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét