Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

* Vài bài Cổ Việt Thi của Cụ Nguyễn Trải - Mailoc

        Cùng Bạn,
Chiều chủ nhật buồn, mở lại trang thơ dịch cũ, đọc lại mấy bài thơ xưa của Cụ Nguyễn Trãi, tự nhiên lòng tôi nghe chút gì bồi hồi xao xuyến, tôi cảm nhận  được cái mùi thiền phảng phất trong từng bài thơ của Cụ . Xin mạn phép chuyển đến các bạn già chia sẻ.
Thân 
Lộc

Mộ Xuân Tức Sự
Nguyên tác: Nguyễn Trãi
暮春即事 阮廌 
閑中盡日閉書齋, 門外全無俗客來。 杜宇聲中春向老, 一庭疏雨楝花開。 
Mộ Xuân Tức Sự 
Nguyễn Trãi 

Nhàn trung tận nhật bế thư trai, 
Môn ngoại toàn vô tục khách lai. 
Đỗ vũ thanh trung xuân hướng lão, 
Nhất đình sơn vũ luyện hoa khai. 

 --Bản Dịch Của MaiLộc—
 Suốt ngày nhàn hạ khép thư phòng
Vắng lặng cửa ngoài khách tục không .
Khắc khoải quyên sầu xuân sắp hết
Đầy sân xoan nở giữa mưa phùn .

 Thính Vũ
Nguyên tác: Nguyễn Trãi
聽雨 阮廌 
寂寞幽齋裏, 終宵聽雨聲。 蕭騷驚客枕, 點滴數殘更。 隔竹敲窗密, 和鐘入夢清。 吟餘渾不寐, 斷續到天明。 

Thính Vũ 
Nguyễn Trãi 

Tịch mịch u trai lý, 
Chung tiêu thính vũ thanh. 
Tiêu hao kinh khách chẩm! 
Điểm trích sổ tàn canh. 
Cách trúc xao song mật, 
Hoà chung nhập mộng thanh. 
Ngâm dư hồn bất mị, 
Đoạn tục đáo thiên minh. 


Dịch nghĩa: 
Nghe Mưa 

Vắng vẻ trong phòng tối tăm, 
Suốt đêm nghe mưa rơi. 
Tiếng não nùng làm kinh động gối khách, 
Giọt thánh thót suốt mấy canh tàn. 
Cách bụi trúc tiếng khua nhặt vào cửa sổ, 
Lẫn tiếng chuông vẳng vào giấc mơ nhẹ nhàng. 
Ngâm rồi mà vẫn không ngủ được, 
Nghe đứt nối cho đến trời bình minh. 

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh (1) 
Vò võ trai phòng vắng, 
Suốt đêm nghe tiếng mưa. 
Não nùng rung gối khách, 
Thánh thót mấy canh dư. 
Cách trúc khua song nhặt, 
Hoà chuông động giấc mơ. 
Ngâm rồi vẫn chẳng ngủ, 
Đứt nối đến tờ mờ. 

(1)Trong Nguyễn Trãi toàn tập, phần Ức Trai thi tập 

 -Bản dịch của MaiLộc –
Đêm tối tăm trai phòng lặng lẽ
Suốt đêm trường mưa mãi không ngưng .
Não nùng gối khách run run ,
Giọt mưa tí tách lạnh lùng năm canh .
Tiếng lào xào trúc cành chạm cửa ,
Chuông ngân nga lạc giữa mơ mòng .
Ngâm thơ không dỗ giấc nồng ,
Chập chờn đứt nối, vừng hồng sáng ra .

 Tiên Du Tự
Nguyên tác: Nguyễn Trãi

仙遊寺 阮廌 
短棹繫斜陽, 匆匆謁上方。 雲歸禪榻冷, 花落澗流香。 日暮猿聲急, 山空竹影長。 箇中真有意, 欲語忽還忘。 

Tiên Du tự 
Nguyễn Trãi 

Đoản trạo hệ tà dương, 
Thông thông yết thượng phương. 
Vân quy Thiền sáp lãnh, 
Hoa lạc giản lưu hương. 
Nhật mộ viên thanh cấp, 
Sơn không trúc ảnh trường. 
Cá trung chân hữu ý, 
Dục ngữ hốt hoàn vương (vong). 


-- Dịch nghĩa:-- Chùa Tiên Du (1) 
Mái chèo ngắn buộc trong bóng xế 
Vội vàng lên chùa lễ Phật 
Mây kéo về làm lạnh giường Thiền 
Hoa rụng xuống khiến dòng suối thơm. 
Chiều hôm tiếng vượn kêu rộn 
Núi trống và bóng trúc dài ra 
Trong cảnh ấy thật có ý 
Ta muốn nói ra bỗng lại quên lời. 

(1) Còn có tên là chùa Vạn Phúc, chùa Phật Tích; nay thuộc tỉnh Bắc Ninh 

--Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh:(2)-- 

Bóng xế thuyền con buộc, 
Vội lên lễ Phật đài. 
Mây về giường sãi lạnh, 
Hoa rụng suối hương trôi. 
Chiều tối vượn kêu rộn, 
Núi quang trúc bóng dài. 
Ở trong dường có ý, 
Muốn nói bỗng quên rồi. 

(2) Trong Nguyễn Trãi toàn tập, Ức Trai thi tập 
 --Bản dịch của MaiLộc—

 Buộc con thuyền trời đà bóng xế ,
Bước vội vàng lên lễ Phật đường .
Giường sư lạnh lẽo mây vương ,
Hoa trôi trên suối đưa hương khắp vùng .
Chiều dần tối vượn rừng lanh lảnh ,
Bóng trúc dài quang tạnh núi trong .
Dường như cảnh cũng ý lòng ,
Lời đâu quên mất nên không tỏ bày .


Thanh Minh
Nguyên tác: Nguyễn Trãi
清明 
阮廌 
一從淪洛他鄉去 
屈扺清明幾度過 
千里墳塋違拜掃 
十年親舊盡消磨 
乍晴天氣模稜雨 
過半春光廝句花 
聊把一杯還自彊 
莫教日日苦思家 


- Phiên âm - 

Thanh Minh 
 Nguyễn Trãi 

Nhất tòng luân lạc tha hương khứ 
Khuất chỉ thanh minh kỷ độ qua 
Thiên lý phần doanh vi bái tảo 
Thập niên thân cựu tẫn tiêu ma 
Sạ tình thiên khí mô lăng vũ 
Quá bán xuân quang tư câu hoa 
Liên bả nhất bôi hoàn tự cuỡng 
Mạc giao nhật nhật khổ tư gia 


- Dịch nghĩa - 

Tiết Thanh Minh 

Từ khi lưu lạc quê người đến nay, 
Bấm đốt ngón tay tính ra tiết thanh minh đã mấy lần rồi. 
Xa nhà nghìn dặm không săn sóc phần mộ tổ tiên được, 
Mười năm qua bà con thân thích đã tiêu tán hết. 
Tạnh cơn mưa mây, trời chợt sáng, 
Hoa đồ mi đã quá nửa chừng xuân. 
Hãy cầm lấy chén rượu mà gượng uống, 
Ðừng để ngày ngày phải khổ vì nỗi nhớ nhà.

 Dịch Thơ:
 THANH  MINH (1)
       Nguyễn Trãi
Kể từ khi quê nhà lưu biệt ,
Thanh minh về nhẩm biết mấy lần  .
Xa xôi, khói lạnh mộ phần ,
Mười năm người cũ vơi dần còn bao .
Trời bừng sáng mưa rào đã dứt ,
Nửa chừng xuân hoa chực tàn phai .
Đành lòng chén rượu lai rai ,
Cho vơi nỗi khổ ngày ngày nhớ quê .
(2)
Quê người lưu lạc tù độ ấy
Thanh minh bấm đốt mấy lần qua.
Mộ phần khói lạnh dặm xa
Mười năm thân thích tiêu ma cả rồi.
Mưa rào tạnh bầu trời quang đảng
Nửa chừng xuân buồn thảm đồ mi
Gượng vui rượu nhắp vài ly
Lòng quê vơi nỗi sầu bi ngày ngày .
           Mailoc phỏng dịch 


Loạn Hậu Đáo Côn Sơn Cảm Tác
Nguyên tác: Nguyễn Trãi
亂後到崑山感作 
阮廌 
一別家山恰十年 
歸來松匊半翛然 
林泉有約那堪負 
塵土低頭只自憐 
鄕里纔過如夢到 
干戈未息幸身全 
何時結屋雲峰下 
汲澗烹茶枕石眠 


- Phiên âm - 

Loạn Hậu Đáo Côn Sơn Cảm Tác 
Nguyễn Trãi 

Nhất biệt gia sơn kháp thập niên 
Quy lai tùng cúc bán tiêu nhiên 
Lâm tuyền hữu ước na kham phụ 
Trần thổ đê đầu chỉ tự liên 
Hương lí tài qua như mộng đáo 
Can qua vị tức hạnh thân tuyền 
Hà thời kết ốc vân phong hạ 
Cấp giản phanh trà chẩm thạch miên 


- Dịch nghĩa - 
Sau Loạn Về Côn Sơn Cảm Tác 

Từ giã quê hương vừa đúng mười năm 
Nay trở về, tùng cúc một nửa đã tiêu sơ 
Đã hẹn với rừng suối mà sao nỡ phụ 
Trong cát bụi cúi đầu tự thương mình 
Vừa qua làng, tưởng như chiêm bao 
Chiến tranh chưa dứt, may được toàn thân 
Bao giờ được làm nhà dưới núi mây 
Múc nước suối nấu trà, gối lên đá mà ngủ 

 -Bản dịch của MaiLộc –
 Xa quê hương mười năm ròng rã ,
Nay trở về tùng nửa tàn phai .
Suối rừng ước hẹn chẳng sai ,
Cúi nhìn cát bụi xót thay nỗi mình .
Vừa qua làng, tưởng chừng như mộng ,
Chiến chinh dài còn sống là may .
Ước nhà xây giữa ngàn mây ,


 Giang Hành
Nguyên tác: Nguyễn Trãi
江行 
阮廌 
西津初艤棹, 
風景便江湖。 
雨過山容瘦, 
天長鴈影孤。 
滄浪何處是? 
漁釣好為徒。 
回首東華地, 
塵埃覺已無。 

Giang Hành 
Nguyễn Trãi 

Tây tân sơ nghĩ trạo, 
Phong cảnh tiện giang hồ. 
Vũ quá sơn dung sấu, 
Thiên trường nhạn ảnh cô. 
Thương lang hà xứ thị, 
Ngư điếu hảo vi đồ. 
Hồi thủ Đông Hoa địa, 
Trần ai giác dĩ vô. 

--Dịch nghĩa:-- 
Đi Thuyền Trên Sông 

Vừa ghé bến phía bờ tây 
Quả là cảnh đẹp tiện ngao du 
Dáng núi gầy đi sau cơn mưa 
Bên trời xa lẻ loi một bóng nhạn 
Dòng sông Thương Lang (1) ở đâu đây? 
Vui đánh bạn với dân chài cũng tốt lắm 
Ngoảnh lại nhìn đất Đông Hoa (2) 
Tự thấy ta như rũ sạch bụi trần. 

(1) Thương Lang: phần hạ lưu của sông Hán 
ở Trung quốc 
(2) Đông Hoa: nơi có cửa Đông Hoa của hoàng 
cung, lối dành cho quan chức vào chầu vua. Đây 
chỉ nơi đô hội 

 -Bản dịch của MaiLộc—
Nơi bến tây con thuyền vừa ghé ,
Cảnh sông hồ đẹp đẽ nơi đây .
Sau mưa dáng núi trông gầy ,
Trời cao cánh nhạn lạc loài trong mây .
Dòng Thương Lang đâu đây có phải ?
Cùng bạn chài lòng thấy vui ra .
Ngoảnh nhìn lại đất Đồng Hoa ,
Bụi trần giũ sạch lòng ta nhẹ nhàng .

Ghi Chú :
Nguyễn Trãi (1380-1442) hiệu là Ức Trai, người làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, tỉnh Hà Đông, con Ông Nguyễn phi Khanh, đậu Thái Học Sinh đời nhà Hồ. Trong công cuộc mười năm bình định, Ông giúp vua Lê Thái Tổ về sách lược và từ mệnh trong quân,lâp đưọc nhiều công nên được phong tước và được liệt vào bậc khai quốc công thần. Năm 60 tuổi, về trí sĩ ở Côn Sơn thuôc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ba năm sau Ông bị vu oan là đã xúi Nguyễn Thi Lộ, người thiếp của Ông giết vua Thái Tông, nên phải tội tru di tam tộc. Bình sinh Ông sáng tác nhiều văn thơ, hiện còn lưu lại: Ức Trai Thi Tập, Đai Nam Địa Dư Chí, Quân Trung Từ mệnh Tập, một tập thơ chữ Nôm...


Không có nhận xét nào: