Vần Thơ Nhớ Người
Gùi theo tiếng gió êm đềm gọi nhau
Em dài mái tóc hương cau
Nghiêng che vành nón qua cầu áo bay
Bờ mi chớp giọt nắng gầy
Hay là chớp tuổi thơ ngây xưa về
Hạ vàng sầu rụng tiếng ve
Phượng hồng nép cạnh bóng hè chợt nghiêng
Câu thơ bối rối lời chim
Hót từ khờ dại qua miền chiêm bao
Tình yêu sôi nổi ngày nào
Mãi còn in dấu đỏ au xuân thì
Đỏ bừng ánh mắt đam mê
Hẹn hò cuống quít tóc thề quấn quanh
Ta: đôi chim hót chuyền cành
Bốn mùa chỉ thấy màu xanh xuân hồng
Thế rồi đôi ngả long đong
Tình trôi về phía lạnh đông héo mùa
Em đi, trời đổ cơn mưa
Nắng theo em đó nên thừa lạnh đây
Phương trời xa ngái vòng tay
Rất gần là những tháng ngày xưa vui
Phố xưa ngan ngát tiếng cười
Con đường vui bước song đôi mơ màng
Sông nào vỗ sóng ly tan
Bến còn đợi chuyến đò sang bóng người
Chờ em dài giọt mưa rơi
Câu thơ tôi ngả nghiêng lời chờ mong
Em ngồi chải tóc bên song
Thơ tôi là gió xoay vòng quanh thân
Ru xa tình đến rất gần
Tiếng chim mừng hót ân cần gọi tên
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét