Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024

Mắt Còn Có Đuôi - đào anh dũng

                Mắt Còn Có Đuôi *

đào anh dũng


Bãi biển Huntington, gió man mát, sóng ào ạt, cây lá xanh tươi, tràn đầy sức sống. Đây quả là một không gian trái ngược với Công viên Quốc gia Death Valley, "Thung Lũng Chết", nơi ông và các bạn từ một tiểu bang miền Bắc đến viếng thăm trong ba ngày vừa qua. Nhớ đến lời một người bạn đồng hương cư ngụ ở đất Cali này nói bọn ông điên, đi đâu trong thung lũng chết ấy, khô cằn, nóng hừng hực, có gì để xem? Sao không đi lòng vòng Little Saigon, nhậu nhẹt với bạn bè, sướng hơn. Ông mỉm cười thông cảm, miệng thì thầm, "Ôi, bụt nhà không thiêng!" 

Có đến nơi ấy ông mới thấy tận mắt những dãy núi trùng điệp, thung lũng thăm thẳm, màu sắc dị biệt, tận hưởng được những phong cảnh "không đâu có" của "Thung Lũng Chết". Đã có dịp thăm viếng vài vùng Cali từ San Francisco đến San Diego, ông phải công nhận tiểu bang này quả thật phong phú, đa dạng. Biển có, núi có, rừng ngút ngàn, hồ bao la, đồng bằng mênh mông, sa mạc bát ngát. 

Những hình ảnh của tiểu bang miền viễn tây này làm ông nhớ đến mấy năm đi học Báo Chí vào thời trai trẻ, ước mơ làm người săn tin, viết tin, đọc tin, nổi tiếng như ông Jerry Dunphy, một nhà báo Cali, với câu mở đầu của mỗi bản tin là: "From the desert to the sea..." (Từ sa mạc đến biển khơi...). Còn trên toàn liên bang thì ông Walter Cronkite lừng danh với câu tạm biệt khán thính giả: "And that's the way it is..." (Và đời là như thế...)  

Than ôi, mới đó mà tóc của ông đã bạc màu. Sau khi được định cư ở Mỹ, ước mơ ngày xưa ông đành phải bỏ dở và theo đuổi một nghề khác vì chén cơm manh áo. Thật vậy, đời là như thế!


Ông đứng cạnh bà, tay tựa vào lan can chiếc cầu bắt nhô ra biển. Mặt trời đã nghiêng bóng, biển xanh ngút ngàn. Một phong cảnh tuyệt đẹp. Ông lấy máy ảnh, bước ra xa, nói bà quay mặt lại để ông chụp cho một pô. Ông nhắm vào ống kính, thấy bà đang tươi cười dưới ánh nắng dịu ngọt, chưa kịp bấm máy chụp ảnh bỗng nhiên câu nói: "From the desert to the sea..." của ông Jerry Dunphy trở lại trong tâm tư, khiến ông thì thầm: "From the desert to the sea... You... you are the prettiest... the sweetest girl who... who loves me." Ông bấm nút, chụp vài pô rồi đến bên bà, mở màn hình cùng bà xem ảnh mới chụp, nói vào tai bà:


Admission

"From the desert

to the sea,

You are the sweetest girl

who loves me."

Bà trố mắt, ngạc nhiên. Ông lập lại mấy câu thơ 'xuất thần' của mình. Bà tựa đầu vào vai, tay âu yếm ôm eo lưng ông. Nhưng ông không màng đến cử chỉ tình tứ ấy, nói với bà:

"Em lấy cho anh cây viết và tờ giấy. Anh phải ghi xuống, già rồi, hay quên!"

Bà "hứ" một cái, mở xách tay, đưa giấy và viết cho ông, phàn nàn:

"Thơ thì tình, mà người thì không tình chút nào!"

Ông loáy hoáy ghi chép rồi đưa tờ giấy cho bà đọc bài thơ ngắn, có thêm lời Việt và tựa, không quên một nụ hôn xin lỗi trên mái tóc bà:


Thú nhận

Em yêu ơi,

Từ sa mạc đến biển khơi,

Em là người tình,

Dịu ngọt nhất hành tinh.

Hôm nay, Valentine's Day, Ngày Lễ Tình Yêu, ngồi viết lại kỷ niệm đẹp này, ông nổi hứng phỏng dịch bài thơ sang Pháp ngữ để khoe với bà như sau: 

L'aveu

Du désert

à la mer

Tu es la fille la plus charmante,

mon amante.


đàoanhdũng 

 Nguồn: báo Trẻ, số 1386, ngày 8/2/2024, cho lễ Valentine



* Tình Già, thơ Phan Khôi










Không có nhận xét nào: