Thứ Tư, 4 tháng 9, 2024

CHUYỆN CHÀNG TRƯƠNG - Thơ Songquang và Thơ Họa

                        

CHUYỆN CHÀNG TRƯƠNG

Ngày xưa tích cũ có chàng Trương

Chồng vợ vui vầy đậm ngát hương

Vì nước, chàng đi thân giữa ải

Dỗ con, thiếp chỉ bố trên tường

Cha về, kêu trẻ luôn từ chối

Chàng giận xua nàng chẳng tiếc thương

Đêm đến, con cười: “ Ba trở lại !”

Hiểu ra hối hận… xót trăm đường

Songquang

 20240821


Thơ Họa: 

          RẼ

Đất Nam Xương có một anh Trương

Tiếng gọi lên đường rời cố hương

Nhờ vợ ở quê nhà dưỡng mẹ

Biết con thấy bố đèn soi tường

Vì không hiểu để nàng đi mất

Bởi chẳng suy nên giờ tiếc thương

Mỗi tối ra sông nhìn nước cuốn

Buồn theo dòng chảy rẽ đôi đường.

2024-08-23

  Võ Ngô

 

     OAN KHIÊN

Chuyện kể có chàng lính họ Trương,

Sa trường, diệt giặc giữ quê hương.

Vợ hiền đau đáu chờ mòn mỏi,

Con trẻ ngặt nghèo khóc thảm thương.

Mẹ dỗ: cha về theo ngọn sáng,

Bé mừng: bố đến ở phên tường,

Chồng về, nghe trẻ, nghi ngờ vợ,

Xua đuổi, oan khiên đủ mọi đường.

  Sông Thu

( 24/08/2024 )

 

TÂM SỰ CHÀNG TRƯƠNG

Cổ tích oan sai vợ chú Trương

Gia đình êm ấm vẫn thơm hương…!

Chiến trường nghĩa vụ ngoài quan ải

Phụ tử tình cha hiện bố tường…(?)

Trẻ nít, con chờ… đêm kẻ đến…

Anh chồng, lính đợi… tối ai thương…(?)

“Hoàng hôn” bóng lạ in trên vách

Chợt hiểu ăn năn hối mọi đường…! ! !

      MAI XUÂN THANH

  Silicone Valley, 8/23/2024

 

   VỢ CHÀNG TRƯƠNG

Tích cũ ghi chàng chiến sĩ Trương,

Ra đi bảo vệ cứu quê hương.

Phận gà mái ngóng trông mờ chốn,

Con tối nhìn cha hiện vách tường.

Trở lại trẻ từ không nhận bố,

Nhói buồn chồng đuổi vợ đau thương.

Đêm đêm tiếng gọi “Cha về đó!”,

Tộinghiệp nàng xa khuất dặm đường.

                          *

Thương cho số kiếp vợ chàng Trương!

HỒ NGUYỄN

  (23-8-2024)

 

      HIỂU LẦM

Tích kể trong làng có chú Trương

Anh đi nhậo ngũ giữ quê hương

Đèn soi, mẹ chỉ vào hình bóng

Cha đến, người kia ở vách tường

Con sợ, ngày về nào đón nhận

Ý ghen, vợ đuổi chẳng yêu thương

Đêm khuya bé bảo đây là bố

Tim vỡ, lòng đau đợi cuối đường!

     LAN

(24/08/2024)

 

    LÚC CON LỚN

Lúc lớn con nhìn mắt bố Trương

Thấy hình bóng mẹ, nhớ mùi hương

Dịu dàng tỏa giữa đôi làn tóc

Lạnh lẽo rơi trong bốn bức tường

Nghĩ đến tương lai, lòng quặn xót

Trông về dĩ vãng, lệ ngùi thương

Nỗi đau di họa cùng tôn tử

Nhang khói chẳng nguôi chốn miếu đường

Lý Đức Quỳnh

    23/8/2024


TÍCH XƯA DẠY ĐỜI

Tích xưa lưu lại có anh Trương

Mái ấm gia đình thật dễ thương

Nợ nước thân trai gìn tổ quốc

Tình nhà phận gái thủ từ đường

Trách hờn chàng đuổi, vì tin trẻ

Buồn bả vợ rời, chẳng nhớ hương

Chuyên cũ dạy đời cần cẩn trọng

Chớ nên hấp tấp phải am tường

Hưng Quốc

      Texas 8-24-2024

 

CHUYỆN VỢ CHÀNG TRƯƠNG

            (Họa hoán vận)

Lầm lỗi Lão Nho thấy tận tường (*)

Đau lòng nhớ chuyện vợ chàng Trương (*)

Cương thường phu phụ không tương ái

Tiết liệt tử sinh phải đoạn trường

Trọn nghĩa, con thơ chơi khác bóng

Ngoại tình, chồng dại nghĩ sai đường

Tiếng oan, đàn cúng nào oan giải

Miếu mạo thờ danh tỏa khói hương.

(Phan Thượng Hải)

       8/24/24

(*) Chú thích:

Lão Nho là Lão Giáo (Đạo Giáo) và Nho Giáo.

Chuyện Vợ Chàng Trương:

         Bà lấy chồng họ Trương, chồng đi lính thú, bà ở nhà nuôi con dại. Thường tối đến, thắp đèn lên bà chỉ lên bóng vách mà bảo với con rằng đó là cha nó. Đến khi cha về đứa con không nhận và nói rằng cha nó thường tối mới đến, hễ mẹ nó ngồi thì ngồi, mẹ nó đi thì đi theo. Người chồng nghi bà ngoại tình. Bà chẳng biết làm sao giải nỗi oan ức, bèn nhảy xuống sông tự tử.

         Đến tối lại, khi thắp đèn lên đứa con chỉ bóng trên vách nói với cha rằng: “Đó mới thật là cha tôi”. Người chồng lúc ấy hiểu ra thì đã quá muộn, bèn ra bờ sông nơi bà trầm mình lập đàn chay để giải oan cho vợ.

         Người đời sau lập miếu thờ bà trên bờ sông Hoàng Giang thuộc làng Vũ Điện, huyện Nam Xương (nay thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).  Do đó bà được gọi là Thiếu phụ Nam Xương.  Tên của bà là Vũ Thị Thiết nên bà còn được gọi là Vũ Nương.

 









 

Không có nhận xét nào: