Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2024

Tình Lãng Tử - Vu Sơn

 

                                                             

     Tình Lãng Tử

   Ta tỉnh giấc giữa nghìn năm sỏi đá 
   Mắt mơ hồ ngậm ánh sáng thời           gian
   Âm thanh trôi dìu dặt gió mây             ngàn
   Khung vũ trụ khép hờ sương đọng     hạt
   Ngơ ngẩn phía hải triều len chân         cát 
   Âm thầm tan trong khoảnh khắc         đó đây

   Bờ ảo giác bóng nữ thần vực dậy?
   Vươn tay ngà tươi mát khoản thịt       da
   Môi đam mê thơm ngát cả thiên hà
   Ta ngây ngất bởi chùm sao mới           mọc?
   Sắc cỏ lá lênh đênh từng nhánh tóc
   Mảnh vải hờ che được áng phù           dung?

   Dáng nghiêng nghiêng giấu ánh         mắt thẹn thùng
   Đừng quay vội... pho tượng thần         diễm lệ!
   Để huyền thoại khơi đẹp lòng             nhân thế
   Và hoang đường thêu dệt thuở           mãn khai
   Núi rừng thiêng có thao thức đêm       dài…
   Thì thầm chút nghê thường đang       chạm khẽ?

   Thời gian trôi chẳng phương               trình, lý lẽ!
   Nắng chiều phai nhòa dấu vết             hồng nhan
   Phút thần giao lòng như một cung     đàn
   Phương vô định… bước hoang đời     lãng tử
   Cười với gió… phải biên thành           ngôn ngữ?
   Lạc tao đàn... thơ thẩn ngát... đồi        sim!

   Chân trời lạ… cuồng si tình ngất       lịm
   Hỏi bởi đâu thơ nhuốm vị lên             men?
   Trả lời sao... buôn vọng lại tiếng         khèn
   Điệu múa gậy bập bùng theo ánh       lửa
   Đừng ấp úng… hãy để tim mở           cửa…
   Giọt sương đêm là bùa ngải…           tình yêu!

   Giấc năm canh lệ tình nợ chẳng         thiếu?
   Máu phiêu lưu sôi động mỗi tế bào
   Ngắm sao trời mộng mị phút             chiêm bao 
   Nghe khao khát con đường vàng       lá đổ
   Và chân quen trên lối về ngang         phố
   Để vui mừng tìm gặp lại... người       xưa 

            Vu Sơn



       








Không có nhận xét nào: