Khó Quên
(Về một người tù cải tạo- Nam Hà)
Cúi gầm mặt…
Lê nặng nề, đôi chân ghẻ lở
Giữa tiếng tru của lũ chẳng ra người
Cổng cải tạo mây giăng mầu u ám
Gió lạnh lòng kẻ chiến bại một tháng Tư
Hoàng Liên Sơn… Hoàng Liên Sơn!
Khí thiêng trùm rừng núi…
Rớm gợn buồn trong trí đám tù nhân
Hoàng hôn đỏ lững lờ như căm hận
Tháng ngày nào Xuân Lộc nhuốm đau thương
Phố hiền hòa bỗng dưng tràn khói lửa
Đạn pháo bay người người ngã nào hay
Vừa chết đi... xác tung tóe phơi bày
Cảnh địa ngục giữa trần gian lồng lộng
Con khóc mẹ, vợ ôm chồng tuyệt vọng
Tiếng kêu gào không át nổi bom rơi
Thánh giá cao đã gãy nát bên trời
Tượng phật nhỏ cũng mang nhiều thương tích
Thằng Hùng Đế gục bên bờ đối địch
Không kịp lời nhắn lại đứa con thơ
Còn thằng Nam nằm xuống rất không ngờ
Vợ mới cưới chưa dẫn về nhận mẹ
Chuyện khói lửa rồi qua trong lặng lẽ?
Kiếp tù đày thiếu cơm áo khổ lao…
Hành hạ nhau bởi lũ khốn đương trào
Để tiến mạnh theo ngọn cờ chủ nghĩa
Rừng xanh thẳm an lành như mộ địa
Từng thây ma đen đúa cuốc đào sâu
Oằn trên vai những đổ vỡ ban đầu
Mắt đanh lại ánh hào hùng chất ngất...
Đây sắc áo mầu cờ bay bất khất
Bài quân ca cô đọng giữa buồng tim
Hồn vút cao đêm tù ngục im lìm
Ngày quang phục tiếng reo lừng sông núi
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét