Vài Hàng Về Trung Thu
Hôm qua là TRUNG THU, xa xưa ở quê nhà, là cái Tết của trẻ con:
Tết Trung Thu xách đèn đi chơi
Em xách đèn đi khắp phố phường
Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bươm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng...
Tôi quên cái tuổi bé bỏng ấy của tôi rồi ! Lúc lên năm lê sáu
giữa thủ đô Hà Nội, ra đường thì sợ lính Tây đen, chưa đủ tuổi vào coi phim, chỉ quanh quẩn vào Rạp Lửa Hồng, dành cho con nít coi phim Tarzan! Bố làm cho Pháp, bố bỏ mẹ, lấy một bà "cô đầu", hai ông anh thì đi theo Việt Minh, đâu có ai làm đèn Trung Thu cho tôi đâu mà rước! Tôi đã mất tuổi thơ ngay từ khi còn bé, nay là một lão ông gần 86 tuổi, mỗi lần nghe mấy đứa cháu nội ngoại gọi mẹ chúng: "Mẹ ơi !" là tôi lại nhớ tới mẹ, và không biết tôi đã gọi mẹ như thế được bao lần?
Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ là bài hát thần tiên ...
Có miếng bánh Trung Thu người lớn cho là mừng hết lớn!
Lớn lên theo năm tháng, biết ăn bánh Trung Thu là phải có ly nước trà nóng nhâm nhi, mới ngon.
Hơn 5 năm ngồi ở Tam Tông Miếu (Bộ Tổng Tham Mưu), hàng năm có 5 ký bánh của 5 nhân viên dưới quyền, ăn đâu có hết, biếu ông bà già vợ.
Khi về coi quân phạm ở Trung Tâm Quản Trị Trung Ương, nhân viên và Ba Tầu mang bánh đến nhà, đầy một bàn, sợ quá!
Cho hết họ hàng, cho cả hàng xóm cũng không hết bánh! Cuối cùng tôi lại phải mang vào văn phòng cho lại nhân viên! "Các ông làm ơn thanh toán dùm, tôi sợ bánh Trung Thu quá!"
Bánh Trung Thu hảo hạng ngày đó: thập cẩm, vi cá của những nhà hàng Chợ Lớn: Soái Kình Lâm, Đại La Thiên, Đông Hưng Viên, Đồng Khánh, Bát Đạt... đua nhau trên thị trường. Tôi chưa bao giờ ăn hết 1/4 cái bánh Trung Thu, ớn đến cần cổ!
Dắt bà xã và mấy đứa nhỏ đi bộ trên đường Đồng Khánh Chợ Lớn, đèn đuốc sáng trưng, chỉ ngửi mùi bánh Trung Thu thơm phức, là cũng thấy no rồi, khỏi cần ăn bánh!
Mấy đứa nhỏ đòi mua bánh, mẹ nó la: bánh đầy nhà, ăn không hết, mua gì nữa!
Hôm nay, có những hộp bánh Trung Thu 50 Dollars (của Tầu)!
Tôi chỉ vào tiệm mì làm mỗi người một tô "mằn thắn", rồi dắt nhau về!
Ăn mì của chú Ba tại giang sơn của Chú Hỏa thì không đâu bằng:
Ăn cơm Tầu
Lấy vợ Nhật
Ở nhà Tây
Cơm Tầu thì tôi ăn mòn cả đũa! Vợ Nhật thì chưa biết ra làm sao! Còn Nhà Tây thì chắc chắn không thể bằng nhà Mỹ!
Ngày ấy, còn chút thật thà, lương thiện... chứ Chú Ba ngày nay cho ăn chất bảo quản trong thực phẩm, món ăn, trà, nước uống... có ngày hui nhị tì sớm!
( Hãy đọc Death by China của Tiến Sĩ P. Navarro)
Thôi, về với Trung Thu Mỹ hôm nay: Đầu Tết Trung Thu, con gái biếu một hộp bánh, và hôm qua con trai biếu một hộp.
Hai đứa già cũng chơi thêm một hộp nữa là ba!
Tiểu đường là phải kiêng đường .
Lấy độc trị độc, coi thường thế gian !
Đường lên, uống thuốc đàng hoàng
Đường xuống, ta lại ra bàn Trung Thu...
Ta về ta tắm ao ta! Chúng tôi chỉ ăn bánh Huy Ký! Những ngày còn làm counselor cho một cơ quan Tỵ Nạn Đông Dương ở San Diego (1990-95), tôi thường ghé Huy Ký (Nơi khởi nghiệp của hiệu bánh này) mua một hộp bánh nướng, một hộp bánh dẻo.
Còn bún bò HOÀI HUẾ ở San Diego, ngon hết biết! Bà chủ người Huế chính hiệu, hồi mới mở, còn bán tại nhà, tôi đã có mặt! Ăn đi trước, lội nước đi sau mà lị ! Sau bà ra mặt phố cũng có tôi tới ăn mở hàng, cùng các đồng nghiệp, những buổi trưa (lunch break time). Có hồi bà chủ giao cửa hàng cho con cái, về Huế tìm lại mấy "Mệ", từng nấu bún bò ở Cung Đình cho các quan ăn để học thêm "bí kíp". Bà về lại quán, bún bò ngon bội phần! Tôi nghe nói Hoài Huế nay bành trướng lớn ở San Diego và bà chủ chắc giao cho con cháu trông coi?
Ngon nhất bánh Trung Thu là Thập Cẩm Gà Quay hai trứng! Nếu có vi cá thì cũng chưa chắc là vi cá thật! Ăn vào có khi lại ra OAK HILLS sớm! Hôm qua mà vẫn còn 27 Dollars một hộp. Đem thẻ Thực Phẩm ra cà, thấy nhẹ cả người, vợ nhìn chồng cười: Cám ơn nước Mỹ !
AN HOÀNG
September 20, 2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét