Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2026

Tuổi Chớm Già - Thơ Anh Khờ và Thơ họa

 Tuổi Chớm Già

Mới đấy mà nay tuổi chớm già!
Năm mươi năm lẻ... thoáng vèo qua
Xưa lo sách vở thân thon thả
Giờ bận chồng con dáng đẫy đà
Áo mặc bung hoài e mỏng vải
Kem xoa bóp mãi ngại mòn da?
Chân chim khóe mắt chừ chưa nhạt
Tại chứng chồn chân hết thướt tha
Anh Khờ


Thơ họa:

  QUÊN GIÀ
Đừng hay nghĩ ngợi gắng quên già!
Tạo hóa xoay dần cũng chóng qua
Ấm áp trời thanh mây lãng đãng 
Xinh tươi nụ nõn bướm la đà
Nào e phận hẩm luôn bền gót 
Chẳng đếm năm dài dẫu sạm da
Trút cạn niềm tây lòng hớn hở 
Đôi lời chửa hợp có đành tha?

Như Thu
03/03/2026

      Chẳng Tha

Cố gắng mà quên chuyện chóng gìa
Y rằng… lẽo đẽo (nó) vẫn theo qua
Năm đi... tóc bạc  không nhường bước 
Tết đến... răng sâu cũng được đà
Bác sĩ cho toa… chườm ấm bụng 
Chuyên gia gửi thuốc… giữ tươi da
Chăm lo sức khỏe bao nhiêu kể...
Ấy thế... đời trôi... tuổi chẳng tha!

Anh Khờ


        Chỉ Khổ Ta


"Duyên nợ oằn vai… chẳng chịu tha?"
Rằng hên qúa xá… sướng ghê hà!
Còn than… ấm ớ… thôi thì... tệ!
Lại trách… vu vơ… qủa qúa... tà!
Lúc trẻ ham đi... chưa thấy được
Nay gìa ngẫm lại... mới nhìn ra
Tình trường vạn lối... đừng sa ngã...
Vướng lắm làm chi... chỉ khổ ta!

Anh Khờ

  
     LẼ THƯỜNG
              (Hỷ thi hầu Bà Xã)
       "Chồng gì anh? Vợ gì tôi?
Chẳng qua là cái NỢ ĐỜI nhà nhau"
                                     (Ca dao)

Mãn tuổi Thanh Xuân ắt phải già
Lẽ thường ngày tháng vụt trôi qua
Lêch pha, vóc ngọc "bùng" khôn hãm
Lỡ chớn,  eo thon "phịch"  quá đà"?"
Chân vạc vội vàng vầy khóe mắt
Đồi mồi tranh chấp xóa mầu da"?"...
Áo khăn trễ nải lười gương lược,...
Duyên - Nợ?... oằn vai!... chả chịu tha?!

                Nguyễn Huy Khôi
                       04-3-2026


























Không có nhận xét nào: