Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

* Buôn Có Bạn Bán Có Phường - An Hoàng


        BUÔN CÓ BẠN BÁN CÓ PHƯỜNG

Chúng tôi chả buôn, chả bán gì cả mà chỉ gặp nhau trong "vòng đua" mỗi buổi sáng để đi bộ, quanh cái park mang tên rất "ấn tượng" là PIONEER PARK, nghe rất " khai phá" của những người Mỹ đầu tiên đặt chân lên mảnh đất hứa này, LAND OF THE FREE, HOME OF THE BRAVE...
Ví von chuyện buôn bán vào đây, tôi thật là kẻ "abuse" chữ nghĩa, nhưng điều đó đâu có gì là quan trọng! Cũng như những buổi họp anh em, tôi có "đếm thừa hay đếm thiếu", các bác cũng bỏ qua cho, chung quy cũng bởi một chữ GIÀ  mà tôi bị mẹ đĩ "rũa" te tua: già "lẩm cẩm", "già lắm điều"... cũng may là bả chưa mắng là "già không nên nết" hay "già mắc dịch" thì tiêu đời!
Lúc này "team đi bộ" chúng tôi, có thêm NT / PH, K18, anh sinh trưởng ở QT, bà xã lại dân Lục Tỉnh (chị mất rồi), lý do là anh làm quận trưởng V4.  Thay vì TAM NHÂN ĐỒNG HÀNH, tôi đổi thành TỨ NHÂN HỘI TỤ, mấy cha phục An tôi quá, tưởng tôi "thâm nho", mà thật ra,chỉ là "Mao Tôn Cương"!  Tôi không " =viết" được chữ NHO, hồi ngồi ở Văn Khoa Sài Gòn, giờ Hán Văn của Cha LARRE, người Pháp dậy chữ Hán, giảng bằng tiếng Pháp, dân "Trường Việt" như tôi, nghe như "vịt nghe sấm", viết chữ Hán méo xẹo, chả vuông vức tí nào cả  thường là  chui vào rạp Lê Lợi, gần đó, đường Lê Thánh Tôn, coi phim!
Cuộc sống của một sinh viên nghèo tình lẻ, thấy SÀI GÒN, An tôi "choáng" quá. Trong cái khó, ló cái khôn, bèn nghĩ ra cách "quay cua" để có đồng ra, đồng vào, sợ nhất là những lúc , có vài nàng ở năm Dự Bị, cứ vòi đi Lê Lợi, rồi vào Hẻm Casino, không có tiền là khốn nạn ngay! Lắm mối, tối nằm không, chả được cái gì!
Chúng tôi phải tranh giành, có khi  dùng vũ lực, HARD POWER với một "băng" khác để có bài của Thầy, quay ra mới kiếm ăn được, như cách nói hôm nay ở quê nhà THƯƠNG TRƯỜNG LÀ CHIẾN TRƯỜNG vì có khi deal bằng lời nói, không xong, SOFT POWER (thương thuyết) không giải quyết được vấn đề, các bạn ạ!
Tuồi trẻ, có du côn, mất dậy, phơi bầy ra đây, mong các bác đừng chê cười vì QUÁ KHỨ  đã qua, không bao giờ trờ  lại, như nước sông Hoàng Hà trôi ra biển lớn...
Đi bộ, ngoài vận động cho khỏe, còn giúp thêm trí nhớ, giống như đọc báo, coi movie, computer... lúc nào cũng KEEP THE MIND BUSY, như gươm phải mài, dao phải dũa.
Bốn chúng tôi, như những nhân vật nhà báo thời VNCH, khi quê hương chưa rơi vào tay giặc: ĐÀN NGANG CUNG, TƯ TRỜI BIỂN, AO THẢ VỊT, VIP KK, KHA TRẤN ÁC... chả có chuyện gì mà không đem ra "bàn loạn" chứ không phải  "bàn luận", có điều là chúng tôi không "bàn láo" bao giờ.  Có NT/ PH  hay nói về Đạo và T, hay nói về Đời, hắn có Cử Nhân Khoa Học, dậy Trung Học ở SÀI GÒN, tinh thông mọi chuyên. Tôi đặt cho anh là PASSE-PARTOUT, một tài tử hài hước rất nổi tiếng, gốc Mexican, CANTIFLA mà các bạn đã từng coi trong phim AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS, thập niên 60. Anh 75 tuổi, thua tôi 4 tuổi. sinh trưởng ở Miền Nam, dân Petrus Sài Gòn xưa, biết cả Anh và Pháp, một kẻ "biết quá nhiều", L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP! Chúng tôi bầu anh là "quân sư", trên thông thiên văn, dưới thông địa lý; anh còn giỏi cả về văn chương, chữ nghĩa, computer cũng thuộc loại "thượng thừa"!
Anh thường hay than với tôi: "Income ông thua tôi có vài Dollars mà ông được đủ thứ; tôi hơn ông, không đủ tiền mua tôi cháo mà chả được gì!"
Tôi có tính hay "chọc tức" thiên hạ, "búa" cho một búa: "Ai bảo ham làm overtime cho lắm vào, than thân trách phận gì nữa!"
Với nước Mỹ, BUSINESS IS BUSINESS, Quân Pháp bất vị thân, không có chuyện "bôi trơn" ở xứ sở này!  Không tin cứ hỏi chị Kim Thu, hiền thê của CHARLES BRONSON Trịnh Trân thì biết, chị từng là Social Worker của SỞ XÃ HỘI San José, là Cố Vấn Pháp Luật của vợ chồng tôi. Chúng tôi "bất chiến tự nhiên thành,"  cuối đời, low income, được liệt vào loại nghèo đói 200%, cuối năm không phải khai thuế! Chỉ chuyện "lên bàn mổ" 9 năm  trước của tôi (năm 2009), tốn 300.000 Dollars mà An tôi chẳng phải trả một cắc nào! Tôi "nợ " nước Mỹ nhiều quá, chỉ sợ TRUMP "đòi" thì khổ!
Vì vui chân, sáng nào chúng tôi cũng đi đủ 3 miles trong 60 phút. Tôi hay mượn câu nói mà thiên hạ bảo rằng của ông Reagan: YOU MAKE MY DAY, để cảm ơn mấy bạn già mỗi buổi sáng, vì đi bộ đơn phương, cũng quãng đường ấy, sao mà nó dài thế!  Bạn đã cho tôi niềm vui, an ủi lúc ốm đau, lúc tù đầy, cho tôi nguồn sinh lực, những kiến thức để cái hiểu biết "ếch ngồi đáy giếng"của mình được rộng mở, chứ không phải thấy bầu trời chỉ là một cái vung!
Chả cần phải NGUYÊN TẮC này hay BÍ QUYẾT  nọ,  con người mới sống được! Cứ đói thì ăn, khát thì uống, vui vẻ với đời, quên hận thù, đừng "đánh phá" nhau, đừng phe này, phái kia, đừng nhìn nhau bằng "đôi mắt  hình viên đạn"!
          CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
          TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

Câu nói mà có lần "Sư Phụ" DOANH DOANH  hay nhắc tới. Nếu "Sư Phụ" có đọc những dòng chữ này bên giường bệnh, hay đã xuất viện về nhà, An tôi cầu chúc cho "Sư Phụ" sớm bình phục, sức khỏe trở lại như xưa, vì chúng tôi vẫn còn cần "Sư Phụ" chỉ giáo về computer và báo Thủy Tiên lại được tái bản...
Có người bảo tuổi chúng ta "đếm" từng ngày, nghe mà phát khiếp! Ngắn thế sao? Có lẽ câu của người Mỹ, nghe êm dịu hơn EVERY DAY IS A GIFT.
Có một vị hơn tôi hai ba tuổi, mỗi khi thấy chúng tôi đi qua: "Gớm, mấy cha chuyện ở đâu mà lắm thế, ngày nào cũng có để nói, hay thật!" Tôi thay mặt toán: "Chuyện trên Trời, dưới bể, nói biết bao giờ mà hết được, cha nội!"
Thêm một vòng, thấy anh ta còn đứng đó, tôi "bồi" thêm một câu, "nhái" câu của HCM (ăn cắp của người khác):
            XĂNG CÓ THỀ CẠN, LỐP CÓ THỂ MÒN
NHƯNG SỐ MÁY, SỐ SƯỜN, KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI!
Dân giang hồ ở VN bây giờ, chúng nói LẤY SỐ  ai, coi như toi mạng! Hoặc chúng HÓA VÀNG ai là coi như xong! Nó bảo mình là CHÁN CƠM, THÈM ĐẤT, hoặc BÙNG nó (ăn quỵt, chạy làng), chúng cho mình VÀO LÒ ngay! Có dịp, An tôi sẽ viết về những từ ngữ "đá ca lăn dưa" này, một thứ ngôn ngữ gây "sốc" và làm thần kinh chạm mạch!
An tôi viết không được thanh cao, kiểu "tả chân", bắt chước nhà văn VŨ TRỌNG PHỤNG, nhưng gọi hồn về, VŨ Tiên Sinh chưa nhận làm đệ tử !
                                                                                                            
          AN HOÀNG








Không có nhận xét nào: