Thiên Nhai
Lý Thương Ẩn
Lý Thương Ẩn
1. Bản chữ Hán cổ của bài thơ :
春日在天涯, Xuân nhật tại thiên nha,
天涯日又斜。 Thiên nha nhựt hựu tà.
鶯啼如有淚, Oanh đề như hữu lệ,
爲溼最高花。 Vị thấp tối cao hoa !
李商隱 Lý Thương Ẩn2. Chú Thích :
* Thiên Nha : Còn đọc là Thiên Nhai, là Chân trời góc bể, thường được nói là Hải Giác Thiên nha 海角天涯, ta nói là Góc bể chân trời.
* Tà : là Nghiêng là Xiên. Nhựt Hựu Tà là Mặt trời lại xiên, là nắng đã về chiều.
* Đề 啼 : Có bộ KHẨU 口 bên trái, nên có nghĩa là Gáy, mà cũng có nghĩa là Khóc nữa!
3. Nghĩa Bài Thơ :
Nơi Chân Trời
Ngày xuân mà ta còn ở tận chân trời, Cái xứ tận chân trời nầy trong ngày đã sắp tàn, nắng đà nghiêng chiếu. Tiếng hót như kêu thương của các con chim oanh như có tiếng lệ rơi, làm ướt hết các cành hoa ở trên cao nhất!
Tại sao lại làm ướt các cành hoa ở trên cao nhất?! Vì đó là những đóa hoa đẹp nhất nở cuối cùng của buổi tàn xuân. Như ta đã từng biết Lý Thương Ẩn là một chàng thư sinh đa tình, đa sầu, đa cảm hợp với Đỗ Mục cũng là một thư sinh đa tình, đa sầu, đa cảm thành một cặp LÝ ĐỖ đa tình ướt át ở buổi tàn Đường. Lý đã cảm thương cho thân phận mình lưu lạc ở góc bể chân trời, giờ lại cũng ở nơi góc bể chân trời nầy tiễn biệt nàng xuân trong buổi chiều tà, từ "thiên nha" được lặp lại đến 2 lần cho thấy nỗi lòng xót xa của kẻ bất đắc chí còn trôi nổi nơi xứ lạ quê người!
4. Diễn Nôm :
NƠI CHÂN TRỜIXuân ở tận chân trời,
Chân trời ngắm chiều rơi.
Oanh hót như ứa lệ,
Làm ướt hoa bên trời !
Lục bát :
Xuân còn ở tận chân trời,
Nơi chân trời ngắm chiều rơi bàng hoàng.
Tiếng oanh như có lệ tràn,
Hoa trên cao cũng ngỡ ngàng ướt theo!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét