Bài Xướng:
Hòn Vọng Phu
Đêm đến âm u bóng nguyệt mờ
Đôi tay bồng ẳm đứa con thơ
Mắt buồn thăm thẳm xuyên mây khói
Ruột xót đau thương ngóng đợi chờ
Sáng đến chiều qua lòng quặn thắt
Đêm sang khuya lai cóng thân đơ
Trông chừng thiếu phụ trơ thành đá
Nhưng trái tim in chẳng xóa mờ
Hồ Nguyễn (27/03/18)
Bài Họa:
Hòn Vọng Phu
Mưa sa lác đác dưới trăng mờ
Bồng bế trên tay đứa trẻ thơ
Thăm thẳm đầu non cơn gió hú
Âm u rừng núi đám mây chờ
Ngày qua tháng lại thân đơn lẻ
Xuân đến thu đi bóng chiếc đơ
Đợi mãi Nàng Tô nay hóa đá (*)
Tấm gương tiết hạnh chẳng phai mờ
Mai Xuân Thanh
Ngày 04 tháng 04 năm 2018
(*) Tô Thị (núi mẹ bồng con)
Hắt hiu u ám ánh trăng mờ,
Tô Thị mong chồng, bế trẻ thơ.
Trên đỉnh núi cao mòn mỏi đợi
Dưới vầng mây thấp héo hon chờ.
Dãi dầu sương gió thành tê dại,
Vùi dập nắng mưa hóa cứng đơ.
Thấm thoát toàn thân ra tượng đá,
Vọng phu vẫn đứng ngóng xa mờ !
Con Gà Què
Cảm tác:
HÒN VỌNG PHU
Ngày nay không có đá vọng phu
Bởi tình vạn dặm rất phù du
Mõi mòn chờ đợi người lữ thứ
Trăm nhớ nghìn thương đến ngàn thu!
*
Ngày nay cô phụ không ôm con
Chờ chồng chinh chiến dạ héo hon
Chỉ biết trông mong người viễn xứ
Quay về cùng vẹn nghĩa sắc son!
vkp phượng tím
Cảm Tác:
HÒN VỌNG PHU
Sừng sững trên cao giữa núi đồi
Bồng con hóa đá đứng đơn côi
Năm năm mòn mỏi đời cô quạnh
Tháng tháng miệt mài dạ rối tơi
Son sắt thủy chung lòng chẳng đổi
Chiến chinh quan ải kỷ nhân hồi?
Ngày xưa hóa đá trông chồng mãi
Hỏi thế nhân nay được mấy người?
Sừng sững trên cao giữa núi đồi
Bồng con hóa đá đứng đơn côi
Năm năm mòn mỏi đời cô quạnh
Tháng tháng miệt mài dạ rối tơi
Son sắt thủy chung lòng chẳng đổi
Chiến chinh quan ải kỷ nhân hồi?
Ngày xưa hóa đá trông chồng mãi
Hỏi thế nhân nay được mấy người?
Nguyễn Cang (30/3/18)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét