Cách đây mấy ngày, bạn của Lão Gàn có đưa ảnh tát đìa bắt cá lên facebook. Cái ảnh gợi lại kỷ niệm thời trẻ Lão Gàn thường đi tát cá, Lão Gàn ngẫu hứng viết bài thơ này. Bài thơ nói về chuyện tát đìa thật. Lão Gàn không chịu trách nhiệm về cách nghĩ khác của bạn đọc. Hihi!
Tát Đìa
Thèm cá, thèm tôm, đi tát đìa,
Nước vơi cạn bớt, lượn bầy thia (1).
Nước vơi cạn bớt, lượn bầy thia (1).
Kéo gàu, chân nhún, mòn dần gối.
Thả dợ (2), tay mò, nắm được chìa (3).
Thả dợ (2), tay mò, nắm được chìa (3).
Vũng giữa, đánh bùn, vùng vẫy lóc (1)
Bờ quanh, vén cỏ, chình ình trê (1).
Bờ quanh, vén cỏ, chình ình trê (1).
Mồ hôi nhễ nhãi mờ hai mắt.
Xế bóng, oi (4) lưng (5), mỏi mệt ghê!
07/4/2018
Chú thích:
(2) Dây gàu (dây dợ)
(3) Sinh vật sống trong bùn, như con hến, nhưng to xác hơn.
(4) Dụng cụ đan bằng tre để đựng cá.
(5) Không đầy.
Bài hoạ:
Chớ Tát Đìa
Sức nghỉn bao nhiêu, dám tát đìa?
Thèm ăn? Cố nhịn thứ rô, thia.
Gối mòn, ngẫm lại, thương thân gối,
Chìa (trìa) chết nhìn lui xót mạng chìa!
Lóc nọ vẫy vùng, thây kệ lóc,
Trê kia nằm ẹp, mặc cho trê.
Vụng suy, lực kiệt thêm mờ mắt,
"Tham thực, cực thân", ngó tội ghê!
Họa:
Tát Đìa
Tát Đìa
Trở lại làm nông cá quậy đìa
Mùa khô nắng hạn thấy lia thia
Đem gàu tát nước vơi ra cạn
Lấy rỗ lùa tay lộ rõ chìa
Chính giữa vũng lầy phơi cá lóc
Quanh bờ cỏ rậm lộ đầu trê
Buổi xưa bà xã là cô giáo
Vang bóng một thời, tội nghiệp ghê !
Mai Xuân Thanh
Ngày 14 tháng 04 năm 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét