Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018
Chiếc Khăn Lau Nhớ - Trầm Vân
Chiếc Khăn Lau Nhớ
Nhớ ngày xưa ấy dại khờ
Mối tình qua tuổi ngẩn ngơ lá vàng
Tóc dài em xõa vai ngoan
Tan trường tiếng trống trường tan gọi người
Chờ em ửng đỏ vành môi
Chờ em xin một nụ cười thanh tao
Tiếng chim mừng hót xôn xao
Hẹn hò trao những ngọt ngào lời yêu
Khăn tay em tặng hoa thêu
Đường kim vẽ biết bao chiều đón đưa
Vụng thầm từng buổi đợi chờ
Tình yêu vụng dại giấc mơ trăng rằm
Rồi cha mẹ biết cản ngăn
Xa em từ độ lặng thầm đớn đau
Nhớ thương bạc tóc đêm thâu
Con tim rời rã rối nhàu nắng mưa
Xa nhau đã biết bao mùa
Chiếc khăn nào thể lau khô giọt buồn
Đêm nghe mưa gió dỗi hờn
Con đường chờ đợi mỏi mòn lao đao
Thế rồi mưa nát giọt sầu
Nhận tin em đã làm dâu xứ người
Trách gì em trách gì tôi
Tình xưa sôi nổi một đời đa mang
Thôi em tình trót lỡ làng
Chồng con em đã...ngổn ngang mối lòng
Chỉ còn huyền ảo nhớ mong
Trái tim đã trót đèo bòng tình xưa
Cuộc tình đã lỡ chuyến đò
Vẫn nghiêng sóng vỗ quanh bờ yêu thương
Ly cà phê quán bên đường
Vẫn thường khuấy ngọt mùi hương tóc dài
Tay cầm thương chiếc khăn tay
Ngày xưa em tặng hương ngây ngất hồn
Xế chiều hai phía hoàng hôn
Nắng tàn cô lẻ mãi còn nhớ xa
Trầm Vân
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét