NÉT ĐAN THANH
Nhớ một chiều xưa cảnh bể dâu,
Hoa rơi lác đác ở vườn sau...
Giấy màu, tôi tập làm câu đối,
Sự nghiệp văn chương mới bắt đầu.
Nàng thơ từ đó đến trong tôi,
Trong mộng mà thôi, chẳng thấy người.
Mười sáu tuổi tròn chưa đủ lớn,
Biết yêu, nhưng vẫn sống đơn côi.
Tết đã qua rồi, có một cô,
Đường làng, khăn gói từ nơi mô?
Về thăm quê ngoại ba ngày Tết,
Áo trắng qua sông, đợi chuyến đò.
Nắng mới mùa Xuân, nắng mới sang,
Bãi xa, cây mọc hàng chen hàng.
Cửa sông đã cạn, nhà san sát,
Thấp thoáng đò ngang, cô vội vàng...
Nhà ai trong xóm đã lên đèn,
Ngoại vẫn chờ tin cháu lắm phen.
Mấy Tết qua rồi, không thấy mặt,
Cầu mong năm mới được ngoan hiền.
Nghe tiếng chim reo ở trước thềm,
Báo tin khách đến, chạy ra xem.
Không ngờ cô gái hôm qua đó,
Nhà ngoại, về thăm mới một đêm.
Em nói em là con cháu ngoại,
Đò giang cách trở it khi về.
Đã mấy Xuân qua chưa trở lại,
Bây giờ quê mẹ thấy vui ghê.
Em đến mang theo cả nụ cười,
Mùa Xuân tươi thắm rộn trong tôi.
Nguồn thơ tràn ngập hồn thi sĩ,
Đôi nét đan thanh tô cuộc đời.
Triệu Dương NLT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét