Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Cánh Hoa Tự Lực (Phương Hoa) & Cảm Đề (Nguyễn Huy Khôi) & Nhớ Nhà (Nguyễn Thị Vinh)


                                             Cánh Hoa Tự Lực
(Kính cẩn hoạ bài thơ “Nhớ Nhà” của nữ sĩ Nguyễn Thị Vinh 
để tiển đưa bà, nhân vật cuối cùng của Tự Lực Văn Đoàn vừa 
qua đời ngày 8/1/2020 tại Na Uy, hưởng thọ 97 tuổi)

Cánh hoa Tự Lực vừa xa
Ước mơ chửa trọn chưa là ra đi
Gió mây chao khóc phân kỳ
Đàn xao xuyến bậc cung gì buồn ơi!
Bách niên mấp mé cõi đời
Hải âu luôn hướng bầu trời Đông phương
Na Uy vĩnh biệt lên đường
Nhà Nam chờ đón người nương hồn về 
Phương Hoa - JAN 12th 2020


         CẢM ĐỀ

Ấu thơ ủ ấp mơ xa...
Bước chưa qua bóng, ngỡ là mình đi?
Phiêu du vốn chẳng hẹn kỳ
Giật mình ngoảnh lại, còn gì?...hỡi ơi!
Lao lung cạn nẻo trường đời
Niềm riêng đau đáu khoảng trời cô phương!?
Gót son lấm láp bụi đường
Quê người nằm lại, khôn nương nẻo về.
            13-1-2020

        Nguyễn Huy Khôi



          NHỚ NHÀ
Ngày còn nhỏ thích đi xa
Đi đâu cũng được, miễn là được đi!
Lang thang mây chẳng định kỳ
Có chân không bước, ích gì chân ơi!
Bây giờ mỏi bước đường đời
Đi đâu cũng chỉ nhớ trời một phương…
Cánh hoa gạo đỏ bên đường
Nhớ nhà rưng rức hồn nương mây về!

Nguyễn Thị Vinh (Trích tập thơ Cõi Tạm - 2001)






Không có nhận xét nào: