Dáng Xưa Sài Gòn
Nghiêng theo giọt nắng Sài Gòn
Con đường góc phố ngó mòn dáng em
Hàng cây ngan ngát hương quen
Tình đưa đôi vạt áo mềm phiêu du
Ngày xưa ấy đẹp cơn mơ
Em đôi mắt biếc giam tù tình tôi
Tháng ngày chếnh choáng đâm chồi
Xuân về trên những nụ cười môi xinh
Nhìn đâu cũng thấy bình minh
Con đường gió mát bồng bềnh dáng ai
Mùa xuân chừng mới đầu thai
Vào đôi má đỏ nắng cài nụ hoa
Ngát thơm tà áo lụa là
Quẩn quanh nỗi nhớ đêm và ngày thương
Tóc dài em . một làn hương
Giấc mơ tôi. một con đường chiêm bao
Ly cà phê khuấy ngọt ngào
Từ môi em áp nhẹ vào vành ly
Mùa xuân con gái đang thì
Câu thơ tôi vẽ nhu mì trên môi
Câu thơ tô đẹp một thời
Bám đuôi em giọt nắng rơi mơ màng
Cám ơn vòm mắt thiên đàng
Tình tôi trú trọ lang thang một đời
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét