Cuối Cùng
Cuối cùng người cũng ra đi
Bỏ chiều với gió lỡ thì hoang mang
Tay cầm chiếc lá úa vàng
Như cầm con sóng ly tan gọi đò
Cuối cùng chiều cũng thẫn thờ
Con đường lối hẹn ngu ngơ xa vời
Bờ môi chia cách bờ môi
Nụ hôn còn thoảng bồi hồi hương thơm
Cuối cùng mái tóc người buông
Dài theo cơn mộng chập chờn hương bay
Ru đêm lau lách sương gầy
Cánh dơi gõ nhịp vào lay lắc sầu
Cuối cùng xa mối trầu cau
Lối về vịn những nhịp cầu bơ vơ
Mối tình như khói hoang sơ
Đành theo con nước xa bờ lênh đênh
Cuối cùng tôi với ánh đèn
Chong lên nỗi nhớ từng đêm gọi người
Cuối cùng thu cũng xa tôi
Chiều nghiêng những chiếc lá rơi cuối đường
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét