THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 37 / NHÓM VƯỜN THƠ MỚI
Chủ đề: Màu Thời Gian
Bài xướng:
THỜI GIAN CHỚ VỘI QUA MAU
Đẹp nhất đời ta thuở học trò,
Lòng như giấy trắng chẳng phiền lo.
Những khi bắt dế hòa sương sớm,
Nhiều lúc thả diều đón gió to.
Chào hạ, phượng hồng luôn sáng rỡ
Đón xuân, áo mới quá thơm tho
Nay già tựa lá thu phai nhạt,
Ước máy thời gian chậm chậm bò…
Minh Tâm
Họa 1:
TÓC ƠI ĐỪNG BẠC
Vừa chơi vừa học khó ra trò
Thi rớt - Thôi rồi... Ai chẳng lo?
Đâu ngại tiêu hao làn khói mỏng
Miễn sao có được cái bằng to
Học tài cố gắng chưa thành đạt
Thi mạng kiên trì đâu để tho
Hoạn lộ chông chênh đầu trắng xóa
Giờ đây thiếu gậy phí công bò.
Nguyên Triêu Dương
*Tho: nghĩa là thua (tiếng Việt cổ)
Họa 2:
KỶ NIỆM THỜI THƠ
Vô tư cái thuở thích chơi trò
It học lười ăn chẳng biết lo
Rủ bạn nhảy dây phơi nắng nóng
Lội sình nghịch nước trốn mưa to
Theo cha thăm miệt vườn quê mẹ
Nhéo ruột vượt cầu đoạn Mỹ Tho
Chợt nhớ thời thơ bao kỷ niệm
Ngây ngô chân sáo nắm đuôi bò. . .
Kim Trân
Họa 3:
CHẠNH LÒNG
Thế sự thăng trầm khéo vẽ trò
Chạnh lòng lữ thứ phải âu lo
Thương người nhẹ dạ thân lầm lỡ
Xót kẻ mềm lòng tiếng nhỏ to
Sống kiếp đong đưa, mùa gió chướng
Về quê câu cắm, cá lò tho
Tỉnh ra mới biết đời hư ảo
Nhàn rỗi xem phim trận đấu bò.
Nguyễn Cang
Họa 4:
THỜI GIAN QUA MAU
Ngây thơ thuở nhỏ thích bày trò
Đùa giởn cả ngày chẳng thấy lo
Xuân đến tung tăn khoe áo mới
Hè về rộn rả tiếng cười to
Làm thơ tạo ngữ đôi khi khó
Ghép ý lựa lời hợp chữ tho
Tuổi trẻ qua nhanh chừ tiếc nuối
Bây giờ chậm chạp rán mà bò .
Hương Lệ Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét