Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Ngày Này 30 Năm Trước- An Hoàng

             NGÀY NÀY 30 NĂM TRƯỚC

11 giờ trưa ngày 13 tháng 1, năm 1990, chuyến bay chở HO.1 đáp xuống phi trường San FRANCISCO với khoảng 40 gia đình những người cựu tù mà trong đó có gia đình chúng tôi (4 người), đây là chuyến bay thứ 2 của chương trình nhân đạo này. Một buổi sáng trời quang mây tạnh, sau một trận động đất, vài vết nứt còn để lại trên tường ở terminal. Chúng tôi choáng ngợp, mắt mở to, khi chiếc phản lực cơ của PANAM đáp xuống phi đạo một thành phố lớn đứng vào hàng Top-ten của MỸ. Trưởng đoàn chúng tôi là một vị Tr/Tá, có 3 th/tá... nhưng tôi được chọn làm phó đoàn (vì có chút Anh Văn "ăn đong" với những ngày tháng ngồi học ở Hội Viêt Mỹ). Ở quê nhà, tôi chỉ biết xứ sở Chú SAM qua hình ảnh, rất mơ hồ, nay thấy tận mắt, ngẩn ngơ như bò vào thành phố, mán ngồi xe... một giấc mơ đã thành hiện thực: A DREAM COMES TRUE!
                 Mơ ước mấy khi thành sự thật?
                 Nhưng hôm nay, mơ ước ấy thật rồi!
                 Tôi cứ tưởng mình chưa tỉnh mộng
                 Nhưng biết đời đã chẳng quên tôi...

Bước ra cửa phi trường, một phái đoàn người Việt với Cờ Vàng VNCH, lá cờ mà tôi tưởng chẳng bao giờ có ngày được nhìn lại, lá cờ mà quân dân Miền Nam đã phải trả bằng máu xương để gìn giữ bỗng một ngày lại "tái sinh" và đơm bông kết trái trên một vùng đất tạm dung, mà hôm nay ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn thấy nghẹn ngào... Trưởng đoàn  ra đón chúng tôi hôm đó là LẠI ĐỨC HÙNG k24 VB (sau này tôi mới biết) và mấy tháng trước, VB/Bắc CA họp, Hùng ngồi cạnh, tôi nhắc anh mới nhớ, hai anh em ôm nhau... như chia hề có cuộc chia ly! Những bó hoa chào đón, phóng viên các đài Việt và Mỹ dàn chào, chúng tôi chuồn cửa sau, dù có nhà báo, đài truyền hình dí MICRO vào miệng, cũng không phát biểu: tôi đã hứa với các chiến hữu là không bao giờ là kẻ "qua cầu rút ván" (Nhớ ngày nào, sau khi đã được phỏng vấn, tới công viên trước Dinh ĐỘC LẬP, nơi nhà thờ ĐỨC BÀ, gặp anh em với lời nói còn văng vẳng bên tai, họ dặn dò: Ông nhớ đừng chửi chúng nó mà chết chúng tôi, nghe ông!"  Nói cho sướng mồm để bạn mình phải khổ, chúng ngưng không cho họ đi thì sao? Tôi đã không hề phản bội các bạn. Đứng ở đây mà chửi CS, ai mà chả chửi được! Vinh quang và can đảm cái quái gì, nếu không muốn nói là hèn (như mấy ông chính trị salon), có ngon về VN mà chửi mới hách! Tôi kính nể những người bất đồng chính kiến ớ quê nhà: họ coi thường cả cái chết, bị đánh đập, tra tấn, tù đầy, hành hạ thể xác và tinh thần... vẫn giữ ngọn lửa đấu tranh cho TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN...
Chiếc bì thơ với tờ bill 50 Dollars mà Niên Đệ Hùng trao cho gia đình tôi hôm đó, tuy giá trị không là bao, nhưng:

             "Một miếng khi đói bằng một gói khi no
              Của tuy tơ tóc nghĩa so ngàn trùng..."

VÕ BỊ trên chuyến bay đó: NT TRÍ K14 , ông viết cho Sáng Tạo, rất tiếc tôi quên bút hiệu, ông đã về bên kia thế giới cả chục năm nay, HUỲNH VĂN PHU K19 (Người phạt tôi bò ở VĐT và xuống thung lũng hái hoa ban đêm!), tr/úy CHU TẤT TIẾN... cả ba ông đều là nhà văn, có trên văn đàn... còn riêng tôi, cũng viết lách trong cái "ao nhà" với những chuyện phiếm "nghe qua rối bỏ":
                 Văn tôi viết, cho quên ngày đọan tháng
                 Gọi là văn, nghe chua chát mỉa mai !
                 Tôi viết văn mà chẳng thể viết dài
                 Nên người đọc rất buồn... vì hụt hẫng...

    Cuộc hành trình lại đưọc tiếp tục từ SF tới SEATLE (Tiểu Bang WA), nơi ông anh bà xã bảo lãnh. Chúng tôi ở đây 3 tháng, chưa bao giờ lạnh thế trong đời! Và lần đầu tiên thấy tuyết trong thành phố.
    Sau khi lãnh trọn một mùa đông tuyết phủ (3 tháng) "gánh hát" chúng tôi xuôi nam xuống SAN DIEGO bằng GREYHOUND (nhà chị bà xã)... rồì 8 năm ở thành phố biển , nơi tôi có nhiều kỷ niệm  với anh em VB các Khóa, thời ấy tôn ty trật tự, chưa có băng hoại như bây giờ, khi tôi được anh em bầu làm đại diện:
               ÔI THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU!

Hôm nay là đúng 30 năm nơi xứ CỜ HOA (13/1/1990- 13/1/2020), con cháu chúng tôi có thể không nhớ, nhưng với chúng tôi thì không thể quên ơn những vị ân nhân: TT REAGAN, bà KHÚC MINH THƠ, ông ROBERT FUNSETT...
Chúng ta, những người tỵ nạn đừng quên JOE BIDEN đã phản đối nhận người Việt tỵ nạn vào Mỹ (khi ông ta ngồi ở Thượng Viện HK, và cả BROWN  khi là Thống Đốc CA). Họ đã quay lưng với chúng ta! 
   Chúng ta bỏ phiếu cho CH hoặc DC là quyền của mỗi người, nhưng chửi bậy và nói láo như anh chàng MC của Thuý Nga PARIS thì đáng bị phỉ nhổ, chưa bị ăn đòn là may lắm rồi!
An tôi có viết điều gì không phải, mong các bác đại xá cho: nobody perfect....
                                       AN HOÀNG



Không có nhận xét nào: