Cơn Bão Mang Tên Em
Giông bão về lại trùng tên Hải Yến
Từ đảo xa chim biển hiền như em
Tên của em tôi thầm gọi hằng đêm
Khi tuổi mộng lớn lên niềm khao khát
Cơn sóng thần phủ đầu con nước bạc
Rong rêu buồn trôi dạt bến bờ xa
Quê tôi nghèo trải rộng tình bao la
Đất cằn cỗi mọc đầy hoa mắc cỡ
Qua bao đời hoa vẫn còn bỡ ngỡ
Bước chân người khiến hoa sợ rủi may
Trong tay tôi lá vờ như ngủ say
Hoa vẫn thức căng đầy tình con gái
Thật bình thường sao lòng tôi ngây dại
Để một đời tình ái tôi vương mang
Em bỏ tôi bay về chốn thiên đàng
Tôi hỏa ngục trần gian tròn số kiếp
Trót yêu em phải chăng là chướng nghiệp
Biết bao giờ tôi đuổi kịp tình em
Nói với em bằng thánh ca êm đềm
Cho em hiểu nỗi niềm tôi thương nhớ
Chương nhật ký chờ bàn tay em mở
Đọc từng trang mới thấu rõ tình tôi
Trận bão đời giận dữ cuốn em rồi
Bão lòng tôi mãi sầu tên Hải Yến
Nvs.Vũ Thụy
(Trích tập thơ Nửa Gánh Thu Sầu - Nvs.Vũ Thụy)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét