Tôi thấy nắng như lân thấy pháo và một ngày bắt đầu đầy ý nghĩa và đáng sống với tôi (!) Nhưng ngồi ở patio với ly cà phê hay ly trà xanh Lipton nóng, thì tôi lại muốn nhìn mưa qua khung cửa kính!
Trong tôi là cả một mâu thuẫn, có bị bà xã mắng là "hâm" thì cũng chả có gì là oan ức cả: có ai già mà lại không lẩm cẩm? Chuyện thường ngày ở huyện! (Suốt ngày đi tìm chìa khóa xe và kính đeo mắt!), làm như đó là một quy luật bất thành văn của đất trời và cũng là cái cớ để tự an ủi mình, giả dối với mình, lừa gạt mình một cách hợp pháp! Nói theo chữ nghĩa là ngụy biện!
Tôi như kẻ "bắt cá hai tay", cuối cùng thì chả được con cá nào:
Lắm mối, tối nằm không
Đi câu xách giỏ, khi về giỏ không...
Trong tuổi yêu đương, nhiều người con gái đã chê tôi hờ hững, vô tình... lên xe hoa rồi mà còn quay lại trách móc:
Em biết anh hững hờ
Để rồi mùa Xuân không còn nữa
Em đã nghe mong chờ đi vào bóng tối bơ vơ...
(Nhạc Lam Phương )
hay :
Em biết anh đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Anh đừng quay lại nhìn em nữa
Em biết anh đi chẳng trở về...
(Thơ Thái Can )
Các bạn tính, ở tuổi đôi mươi: công danh chưa có, sự nghiệp thì không mà làm sao tôi dám rước một nàng nào về làm vợ cơ chứ! Bố tôi đánh hộc máu mồm! Mẹ tôi quăng quần áo ra đường, chỉ còn nước ra gầm cầu chữ Y cho muỗi đốt! Nhưng trong yêu đương, người ta ích kỷ lắm (!), chỉ muốn chiếm đoạt, muốn là của nhau mãi mãi (muốn mang dây thừng cột chữ YÊU. Còn tôi thì không dám "đùa" với tình, không có can đảm hit and run... chỉ muốn như con bướm bay lượn trên những bông hoa mà không dám hút nhụy, đậu rồi lại bay!...)
Vài nụ hôn và những vòng tay ôm thì có gì là tội lỗi!
Trở lại chuyện nắng và tôi: nắng ban mai và những làn gió đầu ngày cho tôi nguồn sống:
" Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương..."
Hai câu thơ mà tôi nghe biết bao lần mà không biết tác giả là ai! Bạn có trách tôi là kẻ vô ơn thì cũng đành chịu, chứ biết nói làm sao bây giờ?
Nắng ở San Jose không khan hiếm như ở Tiểu Bang WA, nơi mà ngày đầu đặt chân lên xứ Mỹ giữa một mùa đông tuyết phủ (tháng 1/1990) mà một nhà thơ (tôi quên tên) đã viết:
" Nắng ở đây hiếm hoi hơn hạnh phúc"
Lúc này, tôi độc hành trên vòng đi bộ quanh park, có ông bạn TQLC để đồng hành thì nay lại chống gậy, một Đ/úy từng tham dự trận Cổ Thành Huế trong Tết Mậu Thân 68. Con đường mà tôi đi hàng ngày như bỗng dài ra, bước chân thấy nặng nề và chậm chạp dù trên thực tế nó vẫn thế, chẳng có gì là khác cả:
Đổi thay chỉ ở lòng người
Con đường vẫn thế, có dài ra đâu !
Lòng sông thì vẫn cứ sâu
Con đò đậu bến, con trâu trên đồng...
Bạn uống rượu một mình, công viên ghế đá một mình, ăn tô bún bò Huế một mình thấy nhạt như nước ốc... chẳng khác nào bạn vào bar một mình uống ly whisky:
Đã chót tương phùng trong một quán
Thì trà dư rượu nhạt cũng là duyên...
Tôi bỗng nhớ tới bản nhạc GIỌT NẮNG BÊN THỀM của Thanh Tùng, kể về một cuộc tình mà người con trai đã bỏ đi:
Lâu lắm rồi anh không tới chơi
Cây sen đá lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong
Sỏi đá chưa quên chân người
Đã vội... lãng quên
Bài hát còn mấy đoạn, tôi chỉ lấy câu chót:
Còn lại trong tôi, còn lại trong anh
Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm...
Hãy nghe những giọng hát của Hà Nội hôm nay, chứ Mỹ Tâm "gào thét" như bão cấp 5, làm mất tính chất và ý nghĩa của bài hát rất nhiều!
An Hoàng
(kẻ thích cả nắng và mưa! )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét