HỒN QUÊ
Hiền lành ngủ giữa những trang thơ
Dạo bước ven kênh, bước xuống đò
Ngõ cụt chờ trong hương bưởi thoảng
Núi cao lượn giữa dáng mây mờ
Nhìn đời nón chở hồn tung cánh
Ngắm cảnh chiều vương khói dệt tơ
Ôm cháu ru Kiều bà đánh võng
Cho ta sống đẹp đến bây giờ
Trần Như Tùng
Thơ Họa:
NƯƠNG TỰA VÀO THƠ
Đời nhạt, còn may có được thơ
Qua sông, bến vắng gặp con đò
Chiếu manh giấc tối thân cơ nhỡ
Đom đóm trời khuya bóng mịt mờ
Lủi thủi hồn ươm từng sợi nắng
Âm thầm trí dệt những mành tơ
Dẫu không sức bật kim ngân ấy
Cũng thiện lương vui sống đến giờ
Lý Đức Quỳnh
5/4/2022
BẾN ĐÒ QUÊ XƯA
Nhớ ngày xưa ấy, tuổi ngây thơ
Tôi thích lân la xuống bến đò
Ngắm thúng xôi vò hương tỏa ngát
Nhìn thùng bắp luộc khói bay mờ
Chợ phiên sáng sớm đầy hoa quả
Đám cưới làng trong đẹp gấm tơ
Dẫu đã cách xa, lòng vẫn nhớ
Làm sao quên được... chẳng bao giờ !
Sông Thu
( 05/04/2022 )
ĐANG MÙA XUÂN ẤM
Cuộc đời vui ở những vần thơ
Đang lúc mê say ngủ giả đò
Phơn phớt vườn bên hàng lá thắm
Lập lờ ruộng dưới áng sương mờ
Bướm ong yểu điệu vờn đôi cánh
Chim chóc vui đùa giỡn khói tơ
Xuân cảm người vui, bà dỗ cháu
Thằng cu khóc nữa… đến bao giờ ?!
ĐIỀN KHUÔN GIA
THƠ VÀ NHẠC
Dáng nữ đàn tranh gợi ý thơ,
Tiếng lung linh nhịp kết trên đò.
Phím đồ vận trắc treo cung sáng,
Rê nhấn bằng âm kéo nhịp mờ.
Chiếc nón bên thuyền in tạo ảnh,
Bàn tay nhồi ngón phát sanh tơ.
Thi nhân nhạc nữ hòa vần điệu,
Cuộn quyện đời vui đợi bến giờ.
HỒ NGUYỄN
(05-4-2022)
KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
Làm sao quên được tuổi ngây thơ,
Hai đứa hẹn nhau tại bến đò.
Tôi đến nhìn chờ lâu chẳng chán,
Nàng bên ngóng ngó mắt đơ mờ.
Cà phê quán gốc bay thơm phức,
Xôi bắp mé bờ mượt xốp tơ.
Hai đứa gặp nhau mừng đáo để,
Ôm nhau kỷ niệm đến bây giờ.
HỒ NGUYỄN
(05-4-2022)
NHỚ MÃI TÌNH QUÊ
(Hoạ 4 vần)
Nét đẹp quê hương hiện ý thơ,
Như hồn tổ phụ bóng con đò.
Nhìn sông uốn khúc chiều êm ả,
Nghe gió vi vu nắng dịu mờ.
Ngọn sóng trùng khơi đùa nước bể,
Người dân dệt lụa chọn mầu tơ.
Nông phu cày cấy đồng cho lúa…
Nhớ mãi tình quê dạ thẫn thờ !
Liêu Xuyên
THOÁT TỤC
Tứ dệt khơi nguồn đẹp tiếng thơ
Bờ sông ngắm mãi bóng con đò
Đường xuân cõi đắm hương mùi dịu
Dải ngọc lòng say đám khói mờ
Cảm xúc mơ màng chiều trải lụa
Giao hoà ấp ủ nắng vương tơ
Mây bay gió thoảng hồn lưu lạc
Khỏa bút men ngây tận hưởng giờ
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 4/5/2022
CHÚ CUỘI
Chú Cuội yêu đời trổ cánh thơ
Thơ mời hoa bướm dệt duyên tơ
Tơ tình đẹp đẽ hòa trăng nước
Nước cảnh trong xanh nhớ bến đò
Đò chở ngàn hoa ngời suối nhạc
Nhạc vươn biển mộng thắm ngày giờ
Giờ khai vũ hội rừng thu hát
Hát diễn trường ca giữa Nguyệt mờ…
Đức Hạnh
05 04 2022
THĂM QUÊ
Hồn quê vẫn đẹp mãi trong thơ
Thấp thoáng bên sông một bóng đò
Đã chở tôi về bờ bến cũ
Để đưa mẹ ngó ánh sao mờ
Hoa lan thoang thoảng trên làn tóc
Khăn lụa nhẹ nhàng giữa mối tơ
Mái ấm buồn vương tà áo lạnh
Chia tay buổi đó, tới bao giờ ...
Utah 5 - 4 – 2022
CAO MỴ NHÂN
TÌNH QUÊ
Tình quê bậu dệt gấm nên thơ
Gánh hát qua sông phải lụy đò...!
Kép độc cải lương gương mặt sáng
Đào thương sân khấu ánh đèn mờ...!
Bảo An thao lụa người thêu áo (1)
Gò Nổi dâu tằm kén nhả tơ...! (2)
Lưu lạc tha phương sinh kế sống
Tạm dung đất khách biết bao giờ...?
Mai Xuân Thanh
April 05, 2022
(1)&(2): Hai nơi này sản xuất tơ lụa có tiếng ở Quảng Nam.
TUỔI THƠ XỨ QUẢNG
Đầu bạc răng long nhớ tuổi thơ
Thu Bồn bến nước những con đò
Xuôi về phố Hội qua Bà Rén
Ghé bến Câu Lâu tỏa khói mờ
Phố cổ lồng đèn chào khách viếng
Duy xuyên dâu bãi xứ tằm tơ
H.O đưa đẩy ta lìa xứ
Vẫn nhớ tình quê đến tận giờ./.
HÀ-QUẾ-LINH
ĐƯỜNG CHIỀU QUÊ CŨ
Đường chiều quê cũ đẹp như thơ.
Thả bộ vào thôn ghé bến đò.
Mặt sóng giây bèo hoa tím lịm.
Bờ sông mái dạ khói lam mờ.
Ngoài đồng trải mỏng làn sương lụa,
Lối ngõ vương vài sợi nắng tơ.
Mục tử lưng trâu buông tiếng sáo,
Về thăm lần nữa biết bao giờ.
Mỹ Ngọc
Apr. 5/2022
TÌNH ƯƠM Ý THƠ
Lòng muốn trao tình ươm ý thơ
Mà sao chẳng thỏa… đến bao giờ ?
Niềm thương đất mẹ còn lưu luyến
Nỗi nhớ quê cha vẫn mịt mờ !
Ước buổi sum vầy tràn ngấn lệ
Mong ngày tái ngộ ngập duyên tơ
Khi ta trở lại dòng sông cũ
Sẽ gặp người em đợi bến đò !
Songquang
20220405
BẾN CŨ
Có những chiều tà dạ thẩn thơ
Hồn vương xa tắp những con đò,
Mơ màng lau lách mây lơ lửng
Hun hút dòng sông khói mịt mờ.
Trăng đã dung dăng in dải núi
Ráng còn lãng đãng bủa nhung tơ.
Về đây bến cũ người đâu tá?
Khắc mãi lòng ta tự đó giờ!
Mailoc
4-5-22
TÌNH QUÊ
Dẫu nghèo xin gửi mấy vần thơ
Trĩu nặng tâm tư những chuyến đò
Khói bếp chiều vương mùi rạ cháy
Bờ tre khuya ngẩn dải trăng mờ
Đồng xưa mới đó bung lồng cá
Tình cũ xa rồi rối cuộn tơ
Một kiếp tha hương rồi chạnh tủi
Tình quê hẹn gặp biết bao giờ.
Phan Tự Trí
06/4/2022
CẢM ĐỀ
Lớn giữa quê làng tự ấu thơ
Nao nao nhớ mẹ rịn thoi đò
Đi khi sớm nhẹm lòa sương phủ
Về lúc chiều sa nhọ nguyệt mờ!
Dâu thắm thuận mùa ngời nắng lụa
Thoi ngà ấm nhịp bén guồng tơ
Diều lên dìu dặt khung trời lộng
Xóm mạc thay da... thịnh đến giờ.
5-4-2022
Nguyễn Huy Khôi
QUÊ CŨ
Nắng ấm ban mai gợi ý thơ
Mùa đông lạnh lẽo ế con đò
Bao la rừng núi Trường Sơn thẳm
Chợ búa nông thôn hợp sớm mờ
Bờ biển trải dài hình chữ ét
Miền Nam ruộng lúa trỗ ươm tơ
Đi xa cũng muốn về quê cũ
Hình bóng thân thương mãi đến giờ !…
Yên Hà
6/4/2022
LÒNG QUÊ
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà !
(Tràng Giang- Huy Cận)
Nhớ những dòng sông thuở tuổi thơ,
Sang ngang thấp thoáng bóng con đò.
Chiều buông đêm xuống sương sa phủ,
Sáng sớm nắng lên khói sóng mờ.
Nước lớn lục bình trôi tựa gấm,
Nước ròng bần ổi biếc như tơ.
Quê hương xa tít chân trời cũ,
Ấp ủ lòng quê mãi tận giờ !
Đỗ Chiêu Đức
04-05-2022
Tiết Thanh Minh Nhâm Dần
TÌNH LÀNG
Đầu làng luỹ trúc đón tình thơ,
Đi bộ ven sông thấy bến đò.
Vời vợi đoạn đường vào xóm vắng,
Xa xa chùa tháp ẩn thôn mờ.
Tinh sương sáng sớm, lồng hương bưởi,
Bếp lửa lam chiều quyện khói tơ
Nghe vẳng ru con êm ả vọng,
Vắng lìa ảnh cũ - chạnh ngày giờ.
Đặng Xuân Linh
06-04-2022
HỒN QUÊ
Quê mình chẳng khác những bài thơ
Sông nước mênh mông với bến đò
Dưới nắng hoa khai xuân rực rỡ
Trong làn khói tỏa hạc xa mờ
Chiều qua vẳng vọng vang diều sáo
Sáng lại lượn bay rộn tiếng tơ…
Của bướm rồi ong khoe sức sống,
Mong ngày tái ngộ hỏi bao giờ...?
Thái Huy
4/06/22
HỒN QUÊ
Hồn quê thấm đẫm những vần thơ
Lẩn khuất mênh mông tiếng gọi đò
lúa trổ bờ reo đồng bát ngát
Cò giăng cánh giục khoảng xa mờ
Võng lay, giấc ngủ tròn tay mẹ
Sáo réo, con diều thẳng cọng tơ
Điệu lý sâu lòng ru tới thác …
Hồn quê tả hết được bao giờ?
CAO BỒI GIÀ
06-05-2022
SÔNG QUÊ BIỀN BIỆT
Nhớ xưa ghi lại một bài thơ
Thuở đó biết em cô lái đò
Trên chuyến xe con ra bến vắng
Xuống xuồng ba lá vượt sương mờ
"Thời gian tợ bóng câu qua cửa"
Tình cảm như hình nối mối tơ
Biền biệt người đi không trở lại
Bâng khuâng kẻ đợi đếm từng giờ.
Apr 06, 2022.
Võ Ngô
VẪN CÒN ĐÓ
Trao nhau gạch nối đẹp tình thơ ,
Chuyển tải đầy khoang một chuyển đò
Nắng hẹn bên sông bờ liểu rũ
Trăng xuyên lòng nước bóng trăng mờ
Chim buông trải cánh đời lưu lạc
Kén giấu thu mình kiếp nhả tơ
Gõ nhịp cô đơn đời lãng tử
Hồn hoang thả mộng đến bao giờ ...!
NAM GIAO
06-04-22
HỒN QUÊ
Nhớ mùa phượng đỏ khúc sông thơ
Nhớ dáng người trên bến đợi đò
Nhớ lúc mong chờ đêm nguyệt tỏ
Nhớ khi ước hẹn bóng sao mờ
Nhớ lần bối rối trao duyên nợ
Nhớ buổi nồng nàn kết tóc tơ
Nhớ mãi... vô thường anh vĩnh biệt !
Nhớ ôi... thắt thẻo tự xưa giờ!...
Thanh Song Kim Phú
CA. Apr/06/2022
HÌNH ẢNH QUÊ XƯA
Mơ ước từ lâu... mãi đến giờ
Hồn quê được dệt bởi vần thơ
Ruộng vườn trù phú nhờ kinh rạch
Chợ búa đông vui bởi bến đò
Mỗi lúc đi qua cầu nối nhịp
Từng ngày hò hẹn bước se tơ
Bao năm chưa được về thôn cũ !
Hình ảnh quê xưa chẳng xóa mờ
Người Sông Cửu
Tháng 4/06/2022
CHỢ SỚM VEN SÔNG
Lối về đan mộng ngập hồn thơ
Văng vẳng bên sông tiếng gọi đò
Sương sớm chợ khuya vừa nhóm họp
Mây hồng buổi sáng mới tô mờ
Thuyền ai đầy ắp vươn đầu sóng
Khúc gỗ xuôi dòng dệt óng tơ
Mặt nước mênh mông tình vẫn gợi
Như trăng vời vợi thuở xưa giờ.
Lê Mỹ Hoàn
6/4/2022
THƯƠNG NHỚ QUÊ NHÀ
Giữ lại bên mình một túi thơ
Rồi xem tấp nập buổi đưa đò
Tưng bừng bụi cỏ đùa hoa tím
Lặng lẽ màn sương phủ núi mờ
Thánh thót câu hò êm ả điệu
Ngọt ngào tiếng sáo mượt mà tơ
Chừ đây tuổi hạc hoài thương nhớ!
Nặng gánh sầu tư mấy bữa giờ!
Như Thu
04/06/2022
TÌNH QUÊ
Đôi khi hồn lạc đến miền thơ
Bến vắng đêm khuya cạnh bến đò
Lau lách rạp mình trong giấc ngủ
Vạc cò vẹt lá dưới sao mờ
Quê hương yêu dấu tình quê mẹ
Mái lá thân thương nghiã gấm tơ
Biết đến ngày nào ta trở lại
Hay là thôi nữa… chẳng bao giờ…
THIÊN LÝ
HỒN QUÊ
Hồn quê thổn thức dệt vần thơ,
Lữ khách dừng chân trên bến đò.
Trởi lạnh quạnh hiu mưa gió rét,
Mây mù vần vũ khói sương mờ.
Nỗi niềm trăn trở thương cha mẹ,
Tấc dạ rối bời quặn sợi tơ.
Lưu lạc phương xa thân gối mỏi,
Tha hương viễn xứ đến bao giờ?!…
Ngô Văn Giai
Virginia, April 7/2022
CÙNG NHAU
Lâu ngày háo hức ghé làng thơ
Lại thấy liêu xiêu bóng dáng đò
Bến bãi ôm bờ lòng quặn thắt
Gió thu chệch hướng mắt hoen mờ
Yêu sao cái thuở ngời ngợi nắng
Nhớ lắm xuân thì óng ả tơ
Đau đáu mong thời gian trở lại
Cùng nhau nối mộng ước xưa giờ !
PHƯỢNG HỒNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét