TRẢ GÁNH TRẦN AI
(Ngũ Độ Thanh)
Dạ quyết buông lìa những nẻo lo
Tìm quên nắng đượm tỏa lưng cò
Thu vờn cuối ngõ làn hương tặng
Gió vẫy sau hè điểm mật cho
Trỗi khúc đàn xưa dìu nhịp thở
Hòa thơ hạ cũ níu duyên hò
Nghe mùa vỡ nhẹ vàng mơn lá
Trả những ưu sầu quyện khói tro.
Hảo Mặc Nhiên
Thơ Họa:
CỔ ĐỘ MÙ GIĂNG
Nương chiều khói tỏa ngợp trời lo
Cổ độ mù giăng trĩu cánh cò
Nghĩa bạn mong tìm, không nẻo đến
Ân tình dẫu mượn, chẳng người cho
Tìm khuây bóng lẻ, luôn chờ đợi
Để bớt hồn côi, vẫn hẹn hò
Bỗng tối trăng về soi lặng thẳm
Nghe niềm cỏ dại cháy thành tro…
Lãng Phong
18/4/2022
VÔ ĐỀ
(N.Đ.T)
Dù tâm gắng bỏ mọi sầu lo
Chẳng dễ nhàn đâu phận cốc,cò
Nợ chất giằng dai đời nhẫn trải
Công đòi trĩu nặng Phước nào cho?
Rầu đau rãi mặt nhầu câu hát
Tất tả oằn lưng nẫu giọng hò!
Trầm luân sống gởi nơi trần tục
Gió thoảng vô thường lõa bụi tro!?
18-4-2022
Nguyễn Huy Khôi
HẾT KIẾP BUÔNG XUÔI
Thế gian bỏ hết chẳng còn lo,
Thư thả nhàn cư tợ đám cò.
Chẳng bận thế trần tham kiếm nhận,
Không màng thói tục sướng tìm cho.
Khổ giăng hơi tắt không gầm thét,
Sung sướng tàn hơi chẳng hét hò.
Phủi gánh trần ai hồn định tỉnh,
Buông sầu trút hận xuống hầm tro.
HỒ NGUYỄN
(18-4-2022)
NGƯỜI ĐỜI
Người đời cuộc sống cứ sầu lo
Trí lực dục theo nẻo cổ cò
Tài sản bồng bềnh trên sóng biển
Công danh gió thoảng mất ai cho
Huênh hoang khoe mặt nhiều người biết
Một lúc rồi thôi chẳng hẹn hò
Té nặng trèo cao mơ mộng tưởng
Đến ngày trả lại cháy thành tro !…
Yên Hà
18/4/2022
GIẢM CHUYỆN TRẦN AI
Kiên trì giảm bớt chuyện xa lo,
Nắng toả chiều trưa nhọc cánh cò.
Gió hạ êm xuôi, thân nhẹ vướng,
Hương hoa thoảng thoáng, nhuỵ đề cho.
Cung đàn vẳng vọng nhuần âm điệu,
Phú tứ hoà theo thuận khúc hò.
Điểm lá xanh vàng lòng cội nhánh,
Đều hoàn trả, ẩn dấu tàn tro.
Đặng Xuân Linh
18-04-2022
GÁNH LO
Cuộc sống suy hoài những gánh lo
Có nên bỏ mặc giữ thân cò
Bóng chiều đã ngã sao chưa nghỉ?
Sức lực đâu còn nữa để cho!
Mỗi cuối năm nghe dăm tiếng gọi
Khi đầu tháng có mấy câu hò
Thân dù chưa thấm nhưng đầu mỏi
Có lẽ đến giờ lúc ủ tro.
April 18th, 2022.
Võ Ngô
TIẾC NUỐI
Mặc tất, già rồi, mặc họ lo
Mặc hương lúa mẩy vạc tranh cò
Hoa soan tím mãi cây đời tặng
Mùi mít thơm hoài thượng đế cho
Trường cũ ghi sâu vào trí óc
Làng xưa bền giữ vững câu hò
Hãm trà đợi ấm reo còi gọi
Bếp củi không còn, tiếc nuối tro.
Trần Như Tùng
NỖI LO
Tự hỏi bao giờ hết nỗi lo
Dù sao cũng trót phận thân cò
Oằn vai trĩu nặng hai đầu gánh
Mỏi gối trần ai sẽ được cho
Cuối bãi hằng đêm buồn thảng gọi
Đầu sông hửng sáng rộn khoan hò
Thân cò sớm muộn nào chi kể
Một thuở tàn hơi về với tro …
THIÊN LÝ
ĐỂ
Cõi tạm xô bồ cứ phải lo
Bờ đê rảo bước mỗi thân cò…
Ngàn cây trĩu quả xin mời đến
Triệu đoá bung đài sẽ gửi cho
Sóng nhạc êm đềm vun bãi cỏ
Lời ca rộn rã đắp câu hò ,
Bao lần tự nhủ quên đi nhé
Để chuỗi ngày thôi xám xịt tro!
PHƯỢNG HỒNG
TRẦN AI GÁNH THẢM
Cuộc đời trăm thứ phải nhiều lo,
Một gánh trần ai nặng kiếp cò.
Học chữ học nghề bền chí đạt,
Tìm danh kiếm phận dễ ai cho.
Gia đình lắm nỗi niềm chanh ớt,
Bè bạn bao phen tình trấu tro.
Chỉ có vào chùa tu ngã Phật…
Tìm quên lời hát lẫn câu hò !
Liêu Xuyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét