Đi về tìm lại tuổi thơ,
Qua con đò nhỏ nghe bờ sông đau.
Sóng buồn ngân sóng về đâu,
Đời chia trăm ngã để sầu riêng tôi.
*
Núi cao sừng sững giữa trời,
Nhìn con suối chảy mà ngơ ngẫn buồn.
Ra sông nước vẫy về nguồn,
Để con sóng giạt lên hồn đá đau.
*
Giao mùa biển gọi lao xao,
Đường mây rẻ lối tình nào cho em.
Rong rêu trên phiến cỏ mềm,
Nhạn bay mỏi cánh nghe miền lá rơi.
*
Trăng đêm soi ánh rạng ngời,
Chợt nghe ngày tháng đong đưa rụng tàn.
Đi về qua chuyến đò ngang,
Hỏi người múc ánh trăng vàng. Nay Đâu ?
Hão Mặc Nhiên
Họa:
TÀU LẠC BẾN
Khi xưa tuổi trẻ ngây thơ,
Khù khờ một thuở nên giờ còn đau.
Quay lưng không biết đi đâu,
Thất tình xót thấu để sầu tim tôi.
*
Mây lan tan tát khung trời,
Như kêu gởi lại mắt khơi nỗi buồn.
Suối reo giọt lệ đổ nguồn,
Nghe rơi tí tách nửa hồn thương đau.
*
Chim buồn góp tiếng xốn xao,
Không sao thấu rõ tiếng nào của em.
Đá như bể nát tan mềm,
Theo dòng suối cạnh xuôi triền hố rơi.
*
Đêm trăng vẫn ánh sáng ngời,
Đâu nào thấu hiểu đau vơi dứt tàn.
Tàu đời quanh mãi dọc ngang,
Sao không thông cảm bến nàng đến đâu?
HỒ NGUYỄN
(31-3-2022)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét