Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025

CHUYỆN TÌNH LƯU BÚT - Nguyễn Thị Châu

 

                                                                        

CHUYỆN TÌNH LƯU BÚT

Một thuở trên vai một mảnh tình

Mảnh tình thơ dại tuổi học sinh

Thước tha tà áo dài lụa trắng

Ngơ ngác nhìn nhau, chuyện chúng mình


Phượng đỏ rơi đầy trên trang giấy

Ép thành Hồ Điệp tặng cho nhau

Bao năm đèn sách tình thân ái

Lưu bút ngày xanh vui biết bao


Rồi ngày tạm biệt mái trường xưa

Chia tay lưu luyến nắng lưa thưa

Tay nắm tay nhau buồn da diết

Phượng đỏ rơi đầy sau cơn mưa


Từ ấy anh đi không trở lại

Đọc trang lưu bút nhớ về anh

Hồ điệp còn đây người xa vắng

Đang ở biên thuỳ, hay rừng xanh?


Lâu rồi ngồi nhớ chuyện tình xa

Mối tình tươi đẹp giờ đã qua

Cái thuở học trò lưu luyến ấy

Cất giữ trong tim đã nhạt nhoà …!!!


19-11-2025

Nguyễn thị Châu









NGẬM NGÙI - Thơ Songquang và Thơ Họa


                                

        NGẬM NGÙI

Chiếc lá vàng rơi thấy ngậm ngùi

Trong hồn mất hết cả niềm vui

Từ khi Xuân đến tươi mầm sống

Tới lúc Đông sang úa mảnh đời

Chỉ mấy tháng qua người cứ nhắc

Sau vài năm nữa kẻ quên thôi

Cảnh còn in đó dù xa vắng

Kiếp lá cũng xong số phận rồi !!

Songquang

 20251117


Thơ Họa:

TÂM TRẠNG VÀO ĐÔNG

Nhìn cây trụi lá, dạ bùi ngùi

Chim chóc không còn ríu rít vui

Sắc biếc bầu trời đà nhạt hẳn

Màu vàng ánh nắng đã phai rồi

Chiều về, mây phủ âm u lạ

Đêm đến, sương tràn lạnh buốt thôi

Chăn mỏng một mình khôn ủ ấm

Thân già cô quạnh cuối đường đời.

   Sông Thu

( 18/11/2025 )

 

LẼ THUẬN THIÊN

Chạnh lòng! Thi cảm - cảm bùi ngùi

Cảnh đã đeo sầu?... dạ khó vụi?

Mới đấy?... Xuân xanh tràn sức sống

Thoắt đà?... Lão giả  sụt trang đời?

Thu tàn - rụng lá - âu thuần vậy

Hạ trưởng?... Bung chồi - cũng thuận thôi?

Bệnh... tử... xưa nay thiên định cả

Hoa khai?... Đã dự báo tàn rồi?!

Nguyễn Huy Khôi

     18-11-2025

 

NHƯ  LÁ MÙA THU

Suy nghĩ miên man cuối cuộc đời

Thân mình như chiếc lá... buồn,vui

Non xanh mơn mởn luôn sung mãn

Già úa phôi phai sẽ rụng rồi

Xuân thắm rạng ngời xinh xắn thế

Thu tàn rũ rượi nhạt nhòa thôi

Cho nên trân quý từng giây phút

Để lúc rời đi chẳng lặng ngùi.

      LAN

(18/11/2025)

 

      BÙI NGÙI

Thời gian thấm thoát ngẫm bùi ngùi

Đâu thuở vàng son đã hết vui

Xuân tới hân hoan khai sức sống

Đông sang nghiệm cảm cuối dòng đời

Xuôi tay bao thứ đều buông bỏ

Nhắm mắt mọi điều cũng hết thôi

Mãn nguyện làm tròn xong một kiếp

Mệnh trời chấp nhận vậy yên rồi

CAO BỒI GIÀ

  18-11-2025

 

      NỖI NIỀM

Vàng rơi chiếc cuối dạ ngùi ngùi !

Đâu tá trên cành lũ sóc vui ?

Hôm trước rì rào ong bướm hạ

Giờ đây héo hắt cánh hoa đời.

Mây chùng phố xá âm u hẳn

Khách vắng công viên tĩnh mịch rồi.

Chiêm chiếp trông vời bầy hạc lướt

Nỗi niềm u ẩn hãy quên thôi !

 Mailoc

11-18-25

 

   ĐỪNG BI QUAN

Chia ly ắt sẽ thấy ngùi ngùi,

Vắng mặt đương nhiên phải mất vui.

Cuộc sống không hề bền vững mãi,

Kiếp người chẳng trụ mãi đời đời.

Sinh ra đã khóc là như vậy

Lúc chết đâu cười cũng thế thôi.

Bài vậy đừng bi quan thất vọng

Kẻo giờ gọi sắp đến nơi rồi!

Đỗ QuangVinh

  18-11-2025

 

         SẦU ĐÔNG

Cành trơ lá trụi chút bùi ngùi

Tâm trí mơ hồ dạ chẳng vui

Đọt búp Xuân sang tha thiết phận

Nụ tàn đông đến xót xa đời

Hàng cây xám xịt âu sầu vội

Bãi cỏ vàng ươm thê thảm rồi

Lặng lẽ trông trời mây lãng đãng

Buồn vương len lén gọi hồn thôi

    Hưng Quốc

Texas 11-18-2025

 

NHÌN CÂY ÚA RỤNG 

Nhìn cây úa rụng dạ ngùi ngùi

Chạnh nhớ xuân thời nhập hội vui

Buổi hạ ươm nồng nàn tuyệt thế

Ngày thu quyện diễm mỹ muôn đời

Hàn đông gió cuộn mùa rơi mãi

Lẻ bóng đường về khách ngắm thôi

Ngoảnh lại hoàng hôn trùm nẻo vắng

Lối xưa xe ngựa đã qua rồi

Lý Đức Quỳnh

  18/11/2025 


     ĐỔI THAY

Vàng rơi lác đác thấy bồi hồi

Tất lá xanh kia cũng kíp thời!

Từ độ Xuân nào non nớt mới

Ngay khi Đông ấy ủ ê đời

Tốt tươi xinh đẹp đang phơi phới

Héo úa lụi tàn sẽ đến thôi

Nhận rõ đổi thay không quá đỗi

Vô thường luân chuyển lại về rồi!!

ThaNhân

Camthành Nov 18th, 2025

 

   RỪNG PHONG LÁ ĐỎ

( Rừng phong lá biến sắc từ xanh sang vàng,
rồi đỏ và khô đi )

               m

Ngó lá vàng rơi thấm lệ ngùi

Nhìn về quá khứ, thấy không vui

Thủa xưa chạy nhảy leo cành vối

Thời nọ loanh quanh kiếm nẻo đời

Khách hỏi: tìm ai, buồn đã thấm

Người cười: kiếm bạn, nhớ nhưng thôi

Thế là đôi ngả quan san nhé

Cả một rừng phong đỏ sắc rồi …

Rừng phong  Rancho Palos verdes.

19 - 11- 2025

CAO MỴ NHÂN 

Cây Vối ở ngoài Bắc cho lá và nụ vối để nấu nước uống, thay nước trà

 

        BỐN MÙA

Thu sang lá rụng dạ bùi ngùi,

Đông bóng xa nhìn thấy hết vui.

Xuân nhớ trăm hoa đua đón Tết,

Hè lưu dáng phượng học lo đời.

Bốn mùa ghi ấn thêm say đắm,

Năm tháng bao ngày tăng thắm thôi.

Bền chặt vững vàng tim khắng khít,

Niềm vui giữ mãi héo qua rồi!

                             *

Bốn mùa ráng điểm đẹp đời vui.

HỒ NGUYỄN

 (19-11-2025)

 

PHẬN ĐỊNH RỒI

Một kiếp bọt bèo mãi xót ngùi

Bao giờ mới thấy khắc giờ vui

Ngày lên lơ lửng hoen mờ lối

Tối xuống bâng khuâng khắc khoải đời

Ước đổi vận xanh tươi nếu được

Mong thay thời đỏ sáng thì thôi

Chớ quên phần số trời ban tặng

Cứ thế ủi an phận định rồi !!!

PHƯỢNG HỒNG  

       Mưa Bão
Mưa to bão lụt thật bùi ngùi…
Bạn gái yêu kiều cảm thấy vui
Xuân tới hoa hồng tươi đẹp kiếp 
Đông về lá úa héo hon đời…
Bạc tiền “mắc nợ” anh quên nhắc
Vàng ngọc “mang công” chị lãng thôi  
Đường phố thành sông mưa ngập lụt
Kêu ai giúp đỡ… khó khăn rồi…!

MAI XUÂN THANH 
Silicone Valley, November 19, 2025

PHẬN ĐỜI

Thơ họa  (4 vận) :

Nhìn đông sắc thể cảm bùi ngùi

Chạnh cảnh suy cùng mệnh thế ôi !

Tuổi mộng xuân ngời ươm lẽ sống

Thành niên hạ thắm điểm tô đời

Chiều nghiêng bóng lã mờ dần vậy

Cuối chặng thân tàn biệt thế thôi

Một kiếp thời trăm nào mấy đạt

Lìa tay rủ phận kiếp như rồi…

Mai Vân-VTT, 20/11/25.


      LỐI XƯA

Cành trơ lá rụng dạ bùi ngùi

Cành lá chia lìa đâu có vui

Thương cảm thân hình liền mạch sống

Xót xa đông đến hận cho đời

Mới đây sắc thắm  đều khen ngợi

Tơi tả giờ này đường lót thôi

Tạo cảnh hân hoan tình rảo bước

Lối xưa bóng ngã đã quen rồi ..

  Yên Hà

21/11/2025

 

       LO CHI

Thấy lá vàng rơi luống dạ ngùi

Tuổi già càng vợi bớt tươi vui

Dù rằng  dựa dẫm bên cành gốc

Nhưng cũng ưu tư với cuộc đời

Đông đến lạnh lùng cơn gió rét

Xuân về mơn mởn nụ hoa thôi

Bốn mùa thời tiết là như rứa

Lo lắng mần chi chuyện vậy rồi!

THIÊN LÝ 
























Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

BÃO LŨ LỊCH SỬ - Thơ Mai Vân và Thơ Họa

 

                     

BÃO LŨ LỊCH SỬ

(2025 - Ất Tỵ, nhuận 2 tháng sáu)

Bão lụt liên miên giáng họa đầy …

Mưa quần nước hỗn sạt cuồng quay

Miền Trung bấy tỉnh ngập liên trận

Đà Nẵng - Thừa Thiên lũ nối ngày

Xót cảnh Quy Nhơn  tan tác dữ…

Thương tình Bắc miệt khốn cùng thay

Bao người, cảnh vật cơ hồ chuốc

Ất Tỵ thời ôi! Lắm nạn vầy …

Mai Vân-VTT

   11/06/25


Thơ Họa:

THI CÁO TỘI ÔNG XANH

        (Viết năm Ất TỴ - 2025)

Nạn chồng, họa chất?... thảm thê!... đầy

Thủy tặc cuồng điên đọa quắt quay?

Bão giập tứ tung càn tối sớm

Mưa tuôn sầm sập trút đêm ngày!

Tố giông liên tục kinh hoàng quá

Ngập lụt triền miên khủng khiếp thay!

Trời giáng tai ương???... xin thấu tận

Muôn dân khát đợi cảnh xum vầy?!

Nguyễn Huy Khôi

    16-11-2025

 

TRỜI XANH TRÚT GIẬN

Nước Việt từ đây kiếp nạn đầy

Trời tru, đất diệt ngã lăn quay

Triệt tiêu văn hóa, nhân sinh hoạ

Suy giảm niềm tin, kẻ chúa ngày

Gỗ quý quan ưa làm núi trọc

Mưa dầm lũ quét khổ dân thay!

Đớn đau nhìn giống nòi chìm đắm

Ai đã gây ra đến nỗi vầy?

     LAN

(16/11/2025)

 

BÃO LŨ CUỒNG ĐIÊN

Mênh mông biển nước phủ tràn đầy

Đời sống dân lành khổ quắt quay

Vườn ruộng tan hoang chìm sớm tối

Cửa nhà đổ nát ngập đêm ngày

Tiếng kêu uất hận đau thương quá !

Ánh mắt kinh hoàng thảm thiết thay !

Sợ hãi, rã rời trong đói lạnh

Vì đâu bất hạnh đến như vầy ?!

   Sông Thu

( 16/11/2025 )

 

NHÓI ĐAU THƯƠNG

Trời tung bão tố họa tràn đầy,

Gió táp mưa gầm cuộn kéo quay.

Đà Nẵng Thừa Thiên sông ngập phố,

Quy Nhơn Yên Bái nước tràn ngày.

Miền Trung liên tiếp dân than thở,

Xứ Bắc chất chồng khổ lắm thay!

Cầu nguyện qua nhanh tai ách thoát,

Mang cho an ổn… chẳng như vầy.

                          *

Bão lũ đi rồi phúc đến ngay!

HỒ NGUYỄN

 (16-11-2025)

 

BÃO LỤT KINH HOÀNG

Gió mưa xả đập nước dâng đầy

Bão lụt kinh hoàng lốc xoáy quay

Đà Nẵng, Miền Trung chìm mấy trận

Hội An, Quảng Ngãi ngập bao ngày

Qui Nhơn, nhà cửa tan hoang dữ

Xứ Huế kinh thành khốn khó thay

Hà Nội-Sài Gòn đường phố lụt

Triều cường lũ quét khổ đau vầy…!

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley, November  16, 2025

 

KHỔ NẠN DÂN ĐEN

Ai đã gây nên nỗi đoạ đầy

Làm cho trời đất cũng lăn quay

Thiên tai dọa nạt kinh từng bữa

Nhân họa gieo mang sợ mỗi ngày

Hôm trước Nội Thành thương cảm quá

Bây giờ Đà Nẵng xót xa  thay

Dân tình khốn khó lòng đau thắt

Kiếp nạn vây quanh khổ mãi vầy

    Hưng Quốc

Texas 11-16-2025

 

LẠI NGHE TIN HUẾ LỤT 

Tin Huế tối qua lại lụt đầy

Xứ người nghe ngóng, xót lòng quay

Triền miên bão lũ trùm quê mẹ

Cấp tập đau thương phủ bóng ngày

Hết cảnh đao binh sầu thảm khiếp

Rồi trời tố lốc não phiền thay

Thiên tai, nhân họa vô tâm quá

Khổ trút đầu dân cứ mãi vầy!

Lý Đức Quỳnh

  17/11/2025 


BÃO Ở ĐÒ XU

Nguồn đổ về sông Cẩm Lệ đầy

Dòng trôi đất đỏ khúc cầu quay

Lũ dâng nước phá làng thôn vỡ

Lụt ngập trời san phố thị thay

Đã mấy buổi mưa chìm bóng tối

Qua vài bữa bão cuốn đêm ngày

Ạt ồ sóng dội văng rào cản

Cuồng tự trùng khơi tới vỗ vầy…

  Los Angeles   18 - 11 - 2025

CAO MỴ NHÂN 

Bến Đò Xu, bên sông Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng,

Cao Mỵ Nhân chạnh nhớ Bão sập cầu De Lattre (cầu Trình Minh Thế trước 30-4-1975) Mùa lụt năm Giáp Thìn  1964.

 

      THẢM THƯƠNG

Mưa bão vào đây ngập nước đầy

Nhà xiu cây gãy ngã lăn quay

Miền Trung ven biển chìm trong nước

Từ Huế- Nha Trang lũ mấy ngày

Đau đớn gia đình đang gặp nạn

Thảm thương hoàn cảnh não nề thay

Lỗi lầm chi cả xin tha thứ

Hứng chịu hằng năm... mãi cứ vầy !...

  Yên Hà

18/11/2025

 

LẠI TAI HOẠ NĂM TỴ (*)

Hoạn nạn năm nay thật dẫy đầy,

Tỵ xoay liên tiếp mấy vòng quay.

Dời nhà thức trắng, không chờ sáng,

Thức suốt canh khuya, chẳng biết ngày.

Chết đuối trôi phăng, dân khổ thế!

Tiêu nhà cuốn sạch, đớn đau thay!

Sao tai họa cứ vào năm Rắn,

Chửa thấy bao giờ đau như vầy!

Đỗ Quang Vinh

  18-11-2025

(*) Thời cụ Nguyễn Khuyến, trong bài Vịnh Nước Lụt, tác giả cho biết:

[1] Năm Quý Tỵ (1893) vỡ đê Nhị Hà.

[2] Năm Ất Tỵ (1905), mười ba năm sau, lại có một trận lụt nữa.

[3] chủ nhà phải bắc bậc lên cao để tránh nước lụt.

[4] người ta phải đem đầu rau (ông núc) đặt lên bè nổi để thổi nấu.

Không có nạn người chết đuối, trôi nhà cửa như bây giờ. 

Tai họa năm Tân Tị (194l) chúng tôi nội trú tại vùng Bùi Chu, Nam Định, chứng kiến nhà lầu tốc mái hứng nước như mưa, nhưng không lụt lội kinh hoàng như bão lũ năm nay. 



       KHỔ NÀO HƠN

Thảm cảnh phơi bày, khắc khoải đầy

Làng trên xóm dưới tít mù quay

Ba miền chống chọi không ngơi nghỉ

Con nước bùng lên chẳng ngớt ngày

Chữ S mình thon, thương xót lắm

Vai gầy sức yếu gánh buồn thay

San bằng tất cả không do dự

Có khổ nào hơn khổ hoạ… vầy !

PHƯỢNG HỒNG

 

THIÊN TAI ĐẦY ẢI

Nhằm khi vận khí nghiệt ngã vầy

Vũ trụ vô tình cứ dịch quay

Quả đất xoay đều theo quỹ đạo

Hành tinh cứ vậy tính đêm ngày

Riêng gì đất Việt tai ương lắm

Mà cả toàn cầu ách họa thay

Động đất, bão cuồng thêm hạn, lũ

Cùng muôn ải nạn xảy ra đầy …

Mai Vân-VTT

    20/11/25 













Vương Mê - Anh Khờ & Thơ họa


 Vương Mê

Gío thoảng bờ vai rối tóc mây
Sương rơi hạt mỏng vướng vai gầy
Tình thư bóng bẩy hằn duyên dáng
Mực tím lung linh đượm ngất ngây
Nắng tỏa mầu thương môi rực rỡ
Hoa chia sắc nhớ má hây hây
Tương tư ví phỏng nguồn hơi thở
Ánh nguyệt tây lầu bỡn cợt vây

Anh Khờ

Thơ họa:

   Sầu Vương

Bờ vai, tóc liễu xỏa như mây
Mắt nhớ hanh hao ánh nguyệt gầy?
Duyên lỡ bẽ bàng thời trẻ dại
Tình phai u uẩn thuở thơ ngây?
Khơi niềm, nhớ cộn mầu môi thắm
Trở giấc, sầu vương sắc má hây?
Bữa ấy bên sông tràn gió lạnh
Ngùi trông bóng SÁO... tẻ chiều vây!?

                          Nguyễn Huy Khôi
                               06-11-2025

   Hương Xưa

Đầu ngõ trăng treo, gió giỡn mây
Lắt lay mưa móc vóc tre gầy
Nắng bừng giậu thắm - nắng bừng tươi
Hương tỏa vườn thơm - hương tỏa ngây
Tím rịm luống cà ngời sắc biếc
Đỏ au giàn gấc ửng mầu hây...
Lam xanh lúng liếng nhòa sương tản
Chiều xuống hôn hoàng... bóng bủa vây.

                           Nguyễn Huy Khôi
                                08-11-2025

CAN THẬN VƯỚNG MÊ
Gió vờn mơn trớn tóc làn mây,
Gió lượn vuốt ve dáng vóc gầy.
Thoạt gặp đưa tình còn giả dại,
Lúc sau liếc mắt vẫn làm ngây.
Còn vương miệng kể môi hồng thắm,
Vẫn tưởng dung nhan má đỏ hây.
Cẩn thận vào rừng không lối thoát!
Vướng mê, hùm đã sẵn dương vây!
Đỗ Quang Vinh 
19-11-2025

      Vườn Hoang

Hoàng hôn nắng nhạt rọi thang mây
Sợi nhỏ mang theo ánh sáng gầy 
Vắng vẻ gío lùa hoa lẫn ngẩn
Mênh mang mưa thoáng nước lây ngây 
Chùm lê dưới lá ươm vàng óng 
Cụm táo trên cành chín đỏ hây 
Ráng lặn non tây trời xâm xẩm 
Sương rơi lác đác bóng đêm vây

       Anh khờ

  
      Gái Xinh

Tóc xõa... ghen hờn loạn áng mây
Sao khuê cũng "nạnh" vóc trăng gầy
Hoa buồn kém sắc nằm đơ cứng
Liễu rũ thua mầu đứng dại ngây
Mắt biếc lườm mưa... ngâm ngẩm tối
Môi hồng cợt nắng... rộn ràng hây
Sao còn lẩn quẩn đường hoang vắng?
Lãng đãng tây lầu ráng đỏ... vây

               Anh Khờ 
















Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

Vẽ Tranh... Em - Vu Sơn

      

                          

       Vẽ Tranh... Em

Ta vẽ em... tóc dài buông tranh lụa
Sóng mắt tình lấp lánh cõi trời đêm
Hồng son môi mộng mị gối bên thềm
Tay bút múa... dáng liễu gầy áo trắng 

Chiều vội vã bỗng dưng hồng vạt nắng 
Bóng mùa Xuân rực rỡ ngập tràn tranh
Gío lao xao vọng tiếng hát trong lành
Nhan sắc đọ chân dung hàng... mỹ nữ!

Có phải ta cợt đùa… mình lãng tử?
Yêu dáng người lên lụa lúc say mê
Nhập hồn si vung cọ dấu tương thề
Nâng chén rượu ngâm lời thơ lãng mạn…

Môi thèm hôn trên thịt da… thác loạn
Cắn miếng tình khung ngực mộng… đồi hoang?
Đắm say trong "thành quách" huy hoàng
Nghe mắc cỡ... con sóng tình tư mã (*)

Mây tán thưởng họp nhau lần thay lá
Đôi chân trần hồng mượt bước chân em  
Vẻ huyền bí nhánh tay quyện quanh rèm 
Phải ôm cả trái tình đang say đắm?

Ngắm thật kỹ vùng mây… em đẹp lắm! 
Bi ta quên điểm tóc nụ quỳnh vy
Tăng thơ ngây thêm quyến rũ xuân thì
Để e lệ... thẹn thùng nâng tà áo...

Dừng bút vẽ cuối khoảng trời hư ảo 
Hoàn thành... em một kỳ tác... mong thay!
Huyền thoại hay tranh mơ ước bao ngày 
Em diễm tuyệt trong ta... người tình lụa!

           Vu Sơn
 
(*) Tư Mã Tương Như-- văn thi sĩ đa tài thời Tây Hán.









Góc Đường Thi : PHONG KIỀU DẠ BẠC - Trương Kế (Đỗ Chiêu Đức biên soạn

Góc Đường Thi :  

                 PHONG KIỀU DẠ BẠC   
                           Trương Kế

                                                      


        Tương truyền, khi làm xong 2 câu đầu của bài "Phong Kiều 
Dạ Bạc 楓 橋 夜 泊" nầy là :

  月 落 乌 啼 霜 满 天,    Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên,    
  江 枫 魚 火 對 愁 眠.    Giang phong, ngư hỏa, đối sầu miên.  

     … thì nhà thơ Trương Kế 張 繼 (715~779) của ta bí lối, bí vần,
 "bí xà lù"... không biết phải làm tiếp 2 câu kế như thế nào, nên cứ
 trằn trọc mãi, không ngủ được. Thời may, từ đâu vọng đến tiếng 
chuông chùa trên núi Hàn San gần đấy, làm cho ông xúc cảnh sinh
 tình mà hạ nốt 2 câu chót rất bất hủ là: 

  姑 蘇 城 外 寒 山 寺,    Cô Tô thành ngoại, Hàn San tự,               
  夜 半 锺 聲 到 客 船.    Dạ bán chung thinh đáo khách thuyền.    
              
       Tiếng chuông vừa khuấy động không gian tĩnh mịch của đêm
 thanh, vừa như cảm thông với người lữ thứ cô đơn mà vọng đến
 để an ủi, vỗ về... Nhưng, tại sao giữa đêm khuya (dạ bán: là nửa 
đêm) lại có tiếng chuông chùa vọng đến thế kia ? Thường thì rựng 
sáng chùa mới có hồi chuông công phu, sao chùa Hàn San lại công
 phu giữa đêm. À, thì ra lại có một câu chuyện giai thoại văn 
chương như thế nầy:
                  
                                             

       Tương truyền, đêm hôm ấy, khoảng mùng 3, mùng 4 gì đó, 
nên vành trăng non đầu tháng treo lơ lửng trên không, khiến cho
 Sư Cụ trong chùa ngắm trăng rồi xúc động mà ngâm thành 2 
câu thơ sau:

 一 片 玉 弧 分 两 段,   Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn,    
 半 沉 水 底 半 浮 空.   Bán trầm thủy để, bán phù không.         
    Có nghĩa :
             Một cây cung bằng ngọc, được chia ra làm 2 đoạn. Một
 nửa chìm dưới đáy nước, một nửa nổi ở trên không trung. Ý 
thơ hay quá, vì 2 mảnh trăng lưỡi liềm, một trên trời, một dưới
 nước, nếu ráp lại với nhau thì như là một vành cung bằng ngọc.
       Nhưng, khổ nỗi, là thầy cũng không tìm ra được 2 câu nối 
để hoàn tất bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt. Nên chi, thầy không ngủ
 được, thao thức mãi mới bật dậy đi quanh chùa, tình cờ thầy gặp
 một chú Tiểu cũng đang thơ thẩn cạnh hồ sen. Sau phút ngạc 
nhiên, hỏi ra, thì ra chú Tiểu ta cũng thấy trăng non mà xúc động
 nên làm ra 2 câu thơ, và cũng không tìm được 2 câu nối, nên 
cũng không ngủ được mà còn thơ thẩn ở đây. Quả là sự ngẫu 
nhiên trùng hợp. Sư Cụ mới bảo chú Tiểu đọc ra 2 câu thơ đó 
xem sao. Chú Tiểu bèn đọc là:

初 三 初 四 月 朦 朧,   Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung,        
半 似 银 钩 半 似 弓.   Bán tự ngân câu, bán tự cung.            
     Có nghĩa : 
               Mùng 3 mùng 4 ánh trăng còn mông lung mờ ảo, Nửa
 giống như là cái móc bạc, nửa giống như là cánh cung...                         

  ... thì cũng vừa vặn ráp với 2 câu của Sư Cụ thành một bài Tứ
 Tuyệt như sau:

  初 三 初 四 月 朦 朧,    Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung,           
  半 似 银 钩 半 似 弓.    Bán tự ngân câu, bán tự cung.               
  一 片 玉 弧 分 两 段,    Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn,    
  半 沉 水 底 半 浮 空.    Bán trầm thủy để, bán phù không. 
      Có nghĩa :
                    Mùng ba mùng bốn trăng mờ,
                Nửa như móc bạc nửa ngờ cánh cung.
                    Ngọc bình hai nửa chia phân,
                Nửa chìm đáy nước nửa phần trời cao.        

       Hay quá, lại vừa đúng niêm luật, lại vừa đúng vận, thành một
 bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt hoàn bích. Sư Cụ mới bảo với chú 
Tiểu là: Không biết sau nầy thầy trò ta có cùng tu thành chánh 
quả hay không, chứ hiện nay thì thầy trò ta đã cùng gặp nhau 
trong văn chương rồi, âu đây cũng là ý của Phật Tổ chứng chiếu,
 vậy thì con hãy vào nấu nước pha trà, để thầy trò ta cùng tạ ơn 
Phật Tổ. Chú Tiểu vâng lời thầy, nên sau khi thắp nhang cúng
 Phật, mới có tiếng chuông chùa nửa đêm vọng xuống thuyền của
 Trương Kế, để nhà nhơ hoàn tất bài thơ bất hủ "Phong Kiều Dạ 
Bạc" là thế! (楓 橋 夜 泊 Đêm ghé thuyền ở bến Phong Kiều).
                        
                                       


       Sau đây là bài thơ diễn nôm bằng thể Lục bát của nhà thơ 
Tản Đà :
                       Trăng tà, tiếng quạ kêu sương
                   Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ
                        Thuyền ai đậu bến Cô Tô,
                  Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.

     ... Và sau đây là bài diễn nôm của Đỗ Chiêu Đức :

                     Trăng lặn qụa kêu sương khắp trời,
                     Bờ phong leo lét lửa chài phơi.
                     Cô Tô chùa lạnh Hàn San ấy,
                     Chuông vẳng nửa đêm não dạ người.
         Thơ Tám chữ :
                     Trăng tà lạnh, tiếng quạ kêu sương xuống
                     Giấc sầu miên, sông vắng, đối lửa chài
                     Chùa Hàn San ngoại thành Cô Tô ấy
                     Nửa đêm buồn, chuông vẳng đến thuyền ai !                      
                   
                                       


       Giai thoại trên đây có thể do người đời sau đặt ra để tô điểm
 thêm cho bài thơ "Phong Kiều Dạ Bạc 楓 橋 夜 泊" càng huyền 
hoặc và hấp dẫn hơn, đồng thời cũng giải thích cho việc tại sao vào
 lúc nửa đêm lại có tiếng chuông chùa công phu bất chợt. Nhưng
 dù sao thì chúng ta cũng được thưởng thức thêm môt bài thơ hay 
nữa, chả tốt hơn sao !?...

        Hẹn bài dịch tới !

                                                                    杜 紹 德
                                                                 Đỗ Chiêu Đức