Thứ Hai, 24 tháng 11, 2025

Nhức Nhối & Lặng lẽ & Phũ Phàng (Anh Khờ) / và Thơ họa của Nguyễn Huy Khôi

                                                          

         Nhức Nhối
Chiêm bao nghiệt ngã… ngỡ ngàn sau
Tỉnh giấc nhà "ai"  pháo đỏ màu
Có phải... mây ngàn… run rẩy đảo…
Hay là... mắt rượu… rã rời lau?
Trời ơi... ruột quặn... đang xa xót!
Đất hỡi... tim đau... sắp nát nhàu!
Đứng nép bên đường hoen mắt lệ
Thầm nhìn kiệu cưới… "họ" hôn nhau
         Anh Khờ 


    Lặng Lẽ

Hình như gì nữa… "họ" ôm nhau
Ngõ nắng vàng hanh bỗng tối nhàu
Tóc rối khô cằn... mờ mịt vén
Mi buồn ướt át... nhạt nhòa lau
Đường hoa nhộn nhịp thay hình dáng
Kiệu cưới rình rang đổi sắc màu
Những tưởng... bầu trời như sụp đổ
Nhưng không... lặng lẽ nép về sau
Anh Khờ


      Phũ Phàng 
Chẳng thể nằm chờ đợi... kiếp sau
Ngàn năm?  chắc chắn sẽ phai màu!
Tình ươm rễ mới sao không cấy?
Lệ cạn môi chùng (hà) tất phải lau!
Giọng nói "khôn tìm" xui ruột xót
Vòng ôm "lỡ mất" khiến tim nhàu 
Tình yêu thánh thiện chia hai lối 
Đã hứa… bây giờ... nỡ phụ nhau!

         Anh Khờ


Thơ họa:

     Cứ Ngỡ

Cứ ngỡ?... xưa... tình... bén mối sau
Nào ngờ thoắt đấy đã phai màu?
Lời bay ý nguyện?... rầu mi sũng
Rượu nhạt men thề?... đẫm lệ lau!
Kẻ ở... bẽ bàng... nhừ dạ nẫu
Người đi... xa xót... nát tim nhàu!
Đuốc hoa - ai rước - trương qua ngõ...
Tiếng dữ!... hình như họ cưới nhau?!

              Nguyễn Huy Khôi
                   14-11-2025


      Mặc!

Mặc họ gì gì..."ấy ấy" nhau
Nhắc chi cho khổ, nát tâm nhàu?
Rảnh thân, nhàn xác... thôi đành đoạn
Khô lệ, thơi hồn... đỡ phải lau?
Mặc kệ gió trăng... lu mờ sắc
Tỉnh bơ ong bướm... đổi thay màu?
Trời già bỡn cợt?... duyên tình lỡ
Vuốt bụng khểnh chân?.. .đợi "kiếp sau"?!

Nguyễn Huy Khôi
15-11-2025












Không có nhận xét nào: