Lộn
Phải tớ trời sinh số... rệp lườiĂn no chỉ muốn chuyện đười ươi
Trông con vợ bảo không rành điệu
Tiếp bạn nàng chê chẳng biết cười
Tập hát... âm rè... như ống vỡ
Làm thơ... chữ xấu... tựa gà bươi
Thân dài vai rộng... chỉ nằm hưởng
Chắc lúc đầu thai… lộn kiếp người?
Anh Khờ
| Lỡ Đúng phóc… thằng tôi nhiễm bệnh lười! Hay là thuở trước… giống... "lười ươi"? Nghe câu "trăng gío" ngây ngô… khoái Kể chuyện "mây mưa" hóm hỉnh… cười Gia phả bao đời… đừng vặn hỏi Thế môn mấy kiếp chớ moi bươi Xin cho hưởng thụ vài (chục) năm nữa Lỡ số… đành thôi… ráng phận người! Anh Khờ Dối Dối vợ... ho hen... tại thấy lười Nàng lo... leo bẻ một cành ươi (*) Mang về mấy qủa… ngâm nước uống Nốc đến vài ly… hé miệng cười Hết bịnh "ra tuồng"… đang "thèm khát" Còn đau "gỉa bộ"… vẫn "ham bươi" Qua rồi chuyện cũ không ai nhắc Chớ trách "nình ông" cũng chỉ... người Anh Khờ (*) Qủa của cây ươi được gọi là "đười ươi" hay "lười ươi"khi ngâm vào nước nó nở bung ra... Cho vào "ly si rô hột é" uống rất ngon và mát lúc khát hay trời nóng nực. THƠ HỌA: Dở Giỡn Tánh sinh tập nhiễm vốn chây lười Tốn vải, dài lưng... xác ưởi ươi Lắm lúc con rầy toàn chép chẹp Nhiều khi vợ quát chỉ nhe cười? Tửu làng lệ tục... tâm bấn loạn Thi xóm hội hùa... óc rối bươi Há miệng chờ sung, sung chẳng rụng Còn đâu ra dáng một thằng người? Nguyễn Huy Khôi 20-10-2025 CÁI THẰNG TÔI Trời sinh ra tớ vốn thằng lười, Ngày tháng năm dài kiếp ềnh ươi. Hàng xóm... thích cô đi ỏng ẹo, Vợ nhà... căm nín chẳng khi cười. Thơ giao đối đáp tan tành vận, Ca hát tung hoành giọng bải bươi. Thịt bấp vai u như thế trận, Thực ra yếu xệ tệ hơn người. * Tính lại tuổi đời bảy tám mươi. HỒ NGUYỄN (29-10-2025 Mong Chi Thiên hạ chan chan ối kẻ lười Phải đâu riêng gã nhẹm ười ươi? Nhiều khi hoan hỷ mà bật khóc Lắm lúc sầu đau lại nhoẻn cười? Thế thái hay gì trò ám muội Nhân tình đâu khoái thói mơi bươi?... Đa mang, đa thọ, đa cơ khổ... Bách tuế mong chi?...nhục kiếp người??? Nguyễn Huy Khôi 29-10-2025 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét