Hoang Phế
Nghe rời rã chối chiều biên hiện thựcThăm thẳm nào hút tiềm thức ngòm sâu?
Lá trở cơn mưa rất đẫm thảm sầu
Không gian lộng để phai mầu chân tóc…
Từ buông thả tháng ngày khô mời mọc
Hồn tuổi buồn quen thuộc góc bơ vơ
Tình thênh thang im lặng đến bao giờ?
Tay qúa ngắn với không bờ kỷ niệm...
Trăng vẫn sáng trong tích xưa huyền nhiệm!
Sao máu tình đen đúa liệm ngược tim?
Đêm ưu tư dấu khắc khoải đến tìm
Hoang phế mọc vũng đời chìm mộng mị
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét