Vẽ Tranh... Em
Ta vẽ em... tóc dài buông tranh lụaSóng mắt tình lấp lánh cõi trời đêm
Hồng son môi mộng mị gối bên thềm
Tay bút múa... dáng liễu gầy áo trắng
Chiều vội vã bỗng dưng hồng vạt nắng
Bóng mùa Xuân rực rỡ ngập tràn tranh
Gío lao xao vọng tiếng hát trong lành
Nhan sắc đọ chân dung hàng... mỹ nữ!
Có phải ta cợt đùa… mình lãng tử?
Yêu dáng người lên lụa lúc say mê
Nhập hồn si vung cọ dấu tương thề
Nâng chén rượu ngâm lời thơ lãng mạn…
Môi thèm hôn trên thịt da… thác loạn
Cắn miếng tình khung ngực mộng… đồi hoang?
Đắm say trong "thành quách" huy hoàng
Nghe mắc cỡ... con sóng tình tư mã (*)
Mây tán thưởng họp nhau lần thay lá
Đôi chân trần hồng mượt bước chân em
Vẻ huyền bí nhánh tay quyện quanh rèm
Phải ôm cả trái tình đang say đắm?
Ngắm thật kỹ vùng mây… em đẹp lắm!
Bi ta quên điểm tóc nụ quỳnh vy
Tăng thơ ngây thêm quyến rũ xuân thì
Để e lệ... thẹn thùng nâng tà áo...
Dừng bút vẽ cuối khoảng trời hư ảo
Hoàn thành... em một kỳ tác... mong thay!
Huyền thoại hay tranh mơ ước bao ngày
Em diễm tuyệt trong ta... người tình lụa!
Vu Sơn
(*) Tư Mã Tương Như-- văn thi sĩ đa tài thời Tây Hán.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét