Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025

TÔI GIẬN THẰNG TÔI - Thơ Songquang và Thơ Họa

     

TÔI GIẬN THẰNG TÔI

Tôi giận thằng tôi quá dại khờ

Tối ngày ra ngẩn với vào ngơ

Công danh bỏ mặc bay theo gió

Sự nghiệp không cần níu lấy thơ

Gia đạo đâu màng làm giúp đỡ

Ruộng vườn chẳng chịu cấy chăm lo

Vẩn vơ ôm lấy nàng thơ ảo

Biết thế mà sao khó hững hờ

Songquang

 20251022


Thơ Họa:

  GIÀ VẪN YÊU ĐỜI

Tuổi già ai bảo hết ngu khờ

Khi mãi mơ màng, mãi ngẩn ngơ

Đắm dạ say sưa cùng điệu nhạc

Thả hồn phiêu lãng với vần thơ

Ngắm vườn hoa nở, lòng xao xuyến

Nghe tiếng sấm rền, trí hãi lo

Vẫn quá yêu đời dù đã biết

Sức tàn, lực cạn, mộng ơ hờ.

   Sông Thu

( 22/10/2025 )

 

   VỢ ỚN GÃ NGƠ

Thánh nhân đâu đãi kẻ khù khờ

Nghệt mặt tối ngày cứ ngác ngơ?

Mây gió phiêu bồng... đâu quản sức

Áo cơm giỡn cợt... chỉ vì thơ?

Si mê hàng Tổng quen thân hống

Phó mặc việc nhà ỉ vợ lo?

Ngán mớ đời già... duyên gánh nợ

Lấy ngay phải gã sống ơ hờ?

Nguyễn Huy Khôi

    22-10-2025

 

   PHỚT TỈNH ĂNG LÊ

Tôi vui vì họ nghĩ mình khờ

Mặc kệ đâu màng cứ giả ngơ

Tiếng bướm* râm ran dường thưởng nhạc

Lời ong* êm dịu ví nghe thơ

Ở đời khó tránh phường ganh ghét

Giữ miệng không hờn họ tức lo

Im lặng là vàng luôn khắc dạ

Phớt lờ cho thứ ấy hằm hờ.

     LAN

(22/10/2025)

*Tiếng bướm, lời ong: lời thị phi.

 

   XIN LỖI VỢ YÊU

Mình xin thú thiệt dễ chi khờ

Giấu nhẹm bao người giả bộ ngơ

Chối bỏ điều hay còn tạo cớ

Than phiền việc khó lẻn mần thơ

Nghèo niêm lẩm nhẩm dù ai ngợ

Bí vận càm ràm mặc bả lo

Đọc hết từng câu dòng lỡ dở

Buồn thiu lặng lẽ khép mi hờ!

 Như Thu

10/22/2025

 

    ĐẤY LÀ TÔI

Già trông lẩn thẩn giống như khờ

Lên mạng ngồi thừ vẻ ngẩn ngơ

Lạc nẻo thi đàn xem phú đối

Vào khu xướng họa luyện văn thơ

Kiếm tiền chi nữa đâu còn sức

Chạy gạo khỏi cần  để phải lo

Thỉnh thoảng đi tàu du ngoạn biển

Hoàng hôn lặng ngắm dạ ơ hờ

    Hưng Quốc

Texas 10-23-2025

 

  KIẾP SỐNG HỜ

Trẻ dại tiềm năng hóa lão khờ

Đi từ ngẩn ngẩn đến ngơ ngơ

Trà say phối nhịp khai dòng nhạc

Rượu xỉn gieo vần mở lối thơ

Hết gạo hết tiền, còn vợ đảm

Không thầy không thuốc, có con lo

Trôi lăn giữa sóng trùng mơ huyễn

Cõi tạm loay hoay kiếp sống hờ

Lý Đức Quỳnh

   23/10/2025 


TÔI GIẬN THẰNG TÔ

Chi giận mờ huynh tự trách khờ?

Mình gặp hôm rồi thấy đâu ngơ

Nửa chai vừa cạn ngâm luôn phú

Nguyên cốc ực xong họa tiếp thơ

Câu chuyện từ đây càng rổn rảng

Ý từ mỗi lúc một so lo…

Thôi này  kệ nó, đời đang dốc,

Cõi tạm mà thôi, cuộc sống hờ!

Thái Huy

10/24/25

 

    MÃI SỐNG HỜ

Quá đỗi... thời nay tốt giả khờ

Không ai phiền trách đứa ngu ngơ

Công danh bay bổng theo mây khói

Sự nghiệp chúng cào đói trẻ thơ

Cữa khoá then gài nhà đổi chủ

Miệng la bắt bớ lại đâm lo

Ngây ngô yên việc thời ma đạo

Trăn trở trong tâm mãi sống hờ !...

  Yên Hà

24/10/2025

 

   PHẬN ĐÀN ÔNG

Đàn ông lắm lúc quá khù khờ,

Thấy bóng bưởi bồng... dạ ngẩn ngơ.

Sớm tối tung tăng theo hóng gió,

Ngày đêm mò mẫm thích tìm thơ.

Vợ con muôn việc không thèm giúp,

Hàng xóm kiếm tìm hỏi cố lo,

Xuống thế đấng mày râu gánh phận,

Đành cam phải vậy dám đâu hờ!

                         *

Già giờ ôm ấp cạnh nàng thơ!

HỒ NGUYỄN

 (23-10-2025)

 

  GIÀ THÌ LẨM CẨM

Già thì lẩm cẩm đến khờ khờ...

Ngơ ngẫn nhìn con nhớ nhớ ngơ.

Tai điếc mắt mờ sao... thoáng thoáng...

Trí thời nghễnh ngãng hết làm thơ.

Khi quên, khi nhớ bồi hồi khóc,

Biết phận mình già có trẻ lo...

Tối ngũ chập chờn cơn mộng ảo,

Sáng ra nhìn lại thấy ơ... hờ...

Mỹ Nga

     25/10/2025 AL 05/09/ẤT TỴ

 

  BÁC GÀN CHÚT ĐỈNH

Người tưởng ông đang giả bộ khờ

Thật tình ngó lại cũng ngu ngơ

Tại tin vào những lời văn vẻ

Nên đã vô nhiều ý mộng thơ

Không thích ngồi xe, mà cuốc bộ

Hay ưa đọc báo để âu lo

Nhân gian khó hiểu câu tình nghĩa

Khiến bác hồ nghi nghĩ  huyện hờ …

Utah  24 - 10 - 2025

 CAO MỴ NHÂN

 

GIẬN NGƯỜI VÔ TÍCH SỰ

Đi đâu họ cũng bảo tôi khờ,

Ngoảnh mặt quay đi cứ giả ngơ.

Hỏi chuyện ù ờ còn ngẫm nghĩ,

Nuốt cơm mắc nghẹn mải làm thơ.

Ngươi ta trách khéo vô tư lự,

Thiên hạ cười thầm chẳng biết lo.

Đáng giận con người vô tích sự,

Việc nhà thì nhác cứ ơ hờ!

Đỗ Quang Vinh

  24-10-2025 


  BẨM SINH KHÓ SỬA

Bản chất xưa nay tính vốn khờ

Mặc đời bương trải cứ làm ngơ.

Dịp may biếng níu, nào ôm giữ,

Vận rủi chăm quơ, chả hững hờ

Chả tính,không màng danh với lợi

Chỉ say lại nuối nhạc cùng thơ

Lão niên trí tịnh, thôi mong muốn

Thần thái an nhiên, vứt bỏ lo!

ThanhHoà

25/10/2025

 

TÔI GIẬN CÁI TÔI

     {Tự trào}

     (Họa 4 vận)

Tôi giận cái tôi dại lại khờ

Đã già ngu dốt cũng ngu ngơ

Bến mê thế sự mê thời cuộc

Phong lãng văn chương lãng vận thơ

Dân chủ tự do, tham vớ vẩn

Cộng hòa công ích, hận vu vơ 

Tình si lý tưởng quên tình lý

Hiện đại thiên cao kiếp sống hờ.

(Phan Thượng Hải)

      10/25/25

 

TÔI CHỈ MUỐN TÔI

Nào nghĩ người kia láu hoặc khờ

Khôn ưa chấp nhặt chỉ làm ngơ

Tiền tài chẳng tưởng đành vơi túi

Địa vị không màng lại thích thơ

Thanh thản bình dân đâu phải sợ

Thong dong giản dị há cần lo

Điền trang biệt thự chưa từng sắm

Duỗi cẳng mà ngơi cổng khép hờ

ThanhSong ntkp

CA. 25/10/2025

 

 VÌ TÔI QUÁ MÊ THƠ

Tôi giận thằng tôi cứ giả khờ

Làm cho thiên hạ tưởng ngu ngơ

Mê man cả buổi bao chuyện nhác

Luẩn quẩn suốt ngày những ý thơ

Ngoài ruộng công lao nào góp sức

Trong nhà bổn phận chẳng hề lo

Nàng thơ đã chiếm phần tâm trí

Mọi việc bỏ qua quá hợt hờ

CAO BỒI GIÀ

  25-10-2025

 

   GIÀ GÂN TỰ TRÁCH

Già gân chớ tự trách ngu khờ

Chải chuốt ra vào lại ngẩn ngơ

Sự nghiệp buông trôi theo hút gió

Công danh hụt hẫng cũng mê thơ

Cửa nhà ổn định đâu cần nữa

Vườn tược an nhiên đó há lo

Ấp ủ Đường Thi niêm với đối

Âm thầm nghiên bút mối duyên hờ

        MAI XUÂN THANH

Silicone Valley, October 25, 2025

 

  GIẬN CHI CHO MỆT

Giận chi cho mệt khiến tâm khờ

Những chuyện ở đời hãy cứ ngơ

Khanh tướng chần chờ e quá lứa

Công hầu  vội vã há còn thơ

Sức cùng múa gậy - thù không phục

Lực tận vung gươm - cướp chả lo

Bởi thế ru hồn vào xướng họa

Giao lưu bằng hữu chớ xem hờ

Thủy Lâm Synh

HB Oct. 25, 2025 


      GÃ TỰ BIẾT

Nếu biết khờ, hà tất chẳng khờ

Tuổi chiều, thi thoảng cũng lơ ngơ?

Chăm cây mươi chậu... bừng sắc lá

Chắp bút đôi vần... đắm ý thơ

Soạn ấm, trà châm nương vợ giúp

Kiếm mồi, tửu thưởng tự mình lo?

Phong vân gặp hội vui hòa ái

Cái thú văn chương khó hợt hờ?!

       Nguyễn Huy Khôi

26-10-2025

 

  CHỚ GIẬN CÁI TÔI

Đã thấy tham sân cứ hững hờ

Cảnh nhàn thoải mái nghĩ vu vơ

Ăn chơi ngủ nghỉ hoài thanh thản

Xướng họa luận bình mãi thẩn thơ

Rửa bát lau nhà nên tỉnh táo

Gật gù tán gẫu hãy ngu ngơ

Cái tôi trở lại thời trai trẻ

Tự tại an nhiên lúc dại khờ.

    (Phan Kim Thành)

10/26/25

 

   MƠ MỘNG VỚI THƠ

Thuở ấy ta mơ mộng với thơ

Nhưng tình mất mát bởi ngu ngơ.

So Bằng, cân nhắc đôi vần sáo

Chọn Trắc, chuốt trau mấy điệu khờ.

Chẳng đón, duyên trôi... vần ý giận

Không đưa, phận lỡ... bút nghiên lơ

Rồi nay tái ngộ nàng Thi cũ

Thân thiết cùng nhau, hết bạn hờ!

DUY ANH


YÊU QUÁ HÓA KHỜ

Cũng tại vì yêu quá hóa khờ        

Đêm ngày quay quắt ngẫn cùng ngơ

Bơ phờ tựa thể hồn xao xác

Uể oải y rằng trí hợt hờ

Sớm dậy ngây người truy ngữ tự

Trưa ngồi tựa ghế kiếm nàng thơ

Mình thân vật vã hằng luôn nhớ

Dạ cứ chờn vờn chẳng ngớt lo …

        Mai Vân-VTT, 31/10/25



















Không có nhận xét nào: