Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Thời Gian - Tuổi Già (Mailoc)

Cùng Bạn,
Xin mạn phép vớ vẩn hỏi ý kiến các Bạn: không biết tại sao khi mình càng lớn tuổi, thời gian sao cảm thấy qua mau vô cùng hơn khi ta còn trẻ?
Mấy năm trước tjôi khi còn đi cày hằng ngày, tôi sợ khi về hưu, nằm nhà không việc gì làm, ngày sẽ chậm chạp trôi buồn tẻ lắm. Nhưng bây giờ ngày ngày vào ra, buồn chán thật, song thời gian sao cứ vun vút lạnh lùng; mới đẩy thùng rác ra đây bây giờ kéo ra nữa, lại một tuần như mới hôm qua thôi.
  Cuối tuần buồn, xin chuyển đến bạn một cảm tác của tôi. Thân chúc tất cả an vui.
Thân 
Mailoc

     
  THỜI GIAN - TUỔI GIÀ
 
Có nhiều lúc bâng khuâng khi nắng tắt,
Sầu chập chùng, hiu hắt nỗi cô đơn.
Gió đâu về lạnh buốt cả tâm hồn,
Hoàng hôn xuống, buồn mênh mông không dứt.
 

Thời gian hỡi!  Sao lạnh lùng vi vút,
Như cổ xe đổ dốc chẳng thể phanh.
Cho tháng ngày nối tiếp vụt qua nhanh,
Ngoảnh mặt lại, đời mong manh thoáng mộng!

Ngày tàn tạ khiến hồn ai lắng đọng,
Một ngày qua, ước vọng cứ vơi dần.
Ngày vừa đi, dĩ vãng đã lâng lâng,
Ôm quá khứ, lòng sầu dâng nuối tiếc.
 
Trong từng phút, từng giây, ta hằng biết,
Bao người đi đột biến lệ chan hòa.
Bao linh hồn xuất hiện khóc oa oa,
Người lên xuống, sân ga đời tất bật.
 
Một ngày hết, tuổi đời đà hao mất,
Lòng khó vui, sầu chất lại càng dầy.
Xác thời gian đè nặng tấm thân gầy,
Mái đầu trắng lất lây theo năm tháng.
 
Có những lúc băn khoăn đời một thoáng,
Như hạt sương tan loảng mặt trời lên.
Như lá vàng tan tác, cành chênh vênh,
Đời lặng lẽ, buồn tênh ngày lịm tắt.


Thôi hãy sống từng ngày, ngay trước mắt,
Quên tuổi đời, quên tất cả xa xưa.
Quẳng âu lo nắng táp gió mưa sa.
Chiều đã tắt, chuông ngân nga hồn lắng.
                
                                   Mailoc
                               Cali 6-6-14


Không có nhận xét nào: