Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Quên Rồi Ở Đó Có Dòng Sông - Thuyên Huy


Quên Rồi Ở Đó Có Dòng Sông

Nhớ khúc sông Vàm, chảy ngang căn nhà bên này đường Trần Hưng Đạo, vỗ nhẹ hàng dừa xanh, cuối dốc tòa hành chánh Tây Ninh, có người con gái tên T.

Ở đó
Có dòng sông chảy xuôi ngang xóm nhỏ
Hôm tôi về trời bất chợt đổ mưa
Buồn hắt hiu rớt giọt sầu lối cũ
Đường nhà em cũng còn đó hai mùa
Hạ phượng đỏ sân trường Thu lá vàng góc phố
Em bỏ đi
Chuông giáo đường quên đổ
Áo trắng đôi tà thôi đuổi gió chiều bay
Lớp học xưa
Khung cửa cũ đâu tóc xỏa vai gầy
Của một thuở nhớ nhung thương thầm nhìn trộm
Chuyến đò ngang
Chờ qua trường sáng sớm
Gói  tương tư khép kín tuổi biết buồn
Chiều bên kia sông nhà ai đó mù sương
Để bên này ray rứt hồn đếm tiếng mưa tí tách
Lá thư đầu nắn nót lâu rồi cứ nằm yên trong sách
Đọc lại đêm từng đêm
Theo em về ngập ngừng chờ
Nhưng không dám đưa
Thầm hẹn lòng khi có gió trở mùa
Mùa đã sang em không còn đó nữa
Đôi bờ con sông hiền vẫn bên bồi bên lỡ
Phượng cũng cứ tàn
Thu lá úa vàng tan tác tiếc nuối rụng bến xưa
Đêm cuối vườn
Gom lửa đốt tình thơ
Vùi tro tàn chôn sâu lòng mộ đất
Tôi cũng bỏ đi
Chiều mưa mau lất phất
Gởi nửa hồn thương ở lại với dòng sông
Mang nửa hồn còn đây ray rứt phím tơ chùng
Xót xa nhớ hai mùa hạ phượng đỏ bầm thu vàng màu lá úa
Đò đưa người hiu hắt bóng người đưa
Biền biệt xa
Em quên rồi dòng sông một thuở
Để mặc sóng xô bờ tan tác bóng trăng suông
Về lại đây tìm chút mọn dư hương
Của ngày tháng đất trời quen nhưng người lạ
Một mai
Xin làm thân tượng đá
Mang theo kiếp người lây lất nỗi niềm riêng
Chẳng còn đau thương không chút muộn phiền
Ở một góc đời nắng trong mưa đục.

Thuyên Huy
Xứ lạ giữa thu năm 2013






Không có nhận xét nào: