Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

Thơ Xướng - Họa: Bài Xướng: Uống Rượu Một Mình (Phương Hà) & Các bài họa của thi hữu Vườn Thơ Thẫn

    


UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

Uống rượu một mình vui được sao?
Nuốt mồi không đặng, bụng cồn cào
Một ly- nhớ bạn nơi xa ấy
Hai bát - chờ ai ở chốn nao
Nửa vại - ảnh hình như đảo lộn
Trọn vò - nhận thức đã tiêu hao
Đất trời chao đảo, bình nghiêng đổ
Giun dế cùng ta tiếp tục nào!

                          Phương Hà


THƠ HỌA

UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH



 Với rượu mình ta khó hỏi sao

Cái bao tử ấy cuộn cào cào

Thây mi loét lở đâu can dự
Mặc nó te tua dẫu thế nao…
Chầu nhất nguyên chung thương cố quận
Hiệp hai cả hũ nhớ tâm hao
Thu nay chớm lạnh, chân trời tím
Đời kẻ lang thang lạc chốn nào ?
Thái Huy, 9-29-15





  Uống Rượu Một Mình


Đêm dài độc ẩm được hay sao

Mũi ngửi dạ nôn muốn cấu cào

Cô độc giữa trời thôi uống đại
Sầu vương cả cảnh cũng buồn nao
Trà tam chuyện gẫu càng thêm chán
Rượu tứ luận đàm ngại phải hao
Đành nhái người xưa nâng chén vậy
Mời trăng cùng bóng uống đi nào.

                               Quên Đi



CỚ SAO UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH 



Một mình uống rượu thấy đành sao?

 Thơ thẫn vườn ta sẽ nổi cào!!
 San sẻ nỗi sầu cho có bậu
 Xớt chia tâm trạng đỡ buồn nao
 Cạn ly bạn rót cho vơi nhớ
  Hết chỉnh người mua chẳng ngại hao
 Tri kỷ hơi men càng khắng khít
  Cùng ta đối ẩm được không nào?

                       SONG  QUANG


             KỲ VÔ PHONG



 Rượu chè phải uống mới vui sao?
 Vài hớp ruột gan đã thấy cào!
 Một xị đã mơ màng trí hóa,
 Ba đà lục phủ nôn nao.
 Nói chi hai xị rồi ba xị,
 Chẳng những tiền hao sức khỏe hao!
 Tửu nhập tâm cẩu cuồng tại thị,
 Kỳ vô phong vẫn phất lên nào!!!

           Đỗ Chiêu Đức



                DẠ ẨM

Nửa đêm khó ngủ ngắm trời sao
Lũ muỗi làm quen ngón nhẹ cào
Rượu mít đầy ly không gấp gáp
Tình trường mấy nỗi bỗng nao nao
Âm thầm điệp khúc buồn ly biệt
Nhiều ít lòng tin chịu hớt hao
Độc ẩm chưa ghiền nhưng cố hữu
Đâu làm khíu chọ phải không nào?
          Cao Linh Tử





UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH




Một mình biết nuốt nổi làm sao!
Bóng dáng buồn tênh cứ cấu cào
Rượu nhạt phai dần thêm nhạt nhẽo
Lời nôn tháo mãi bớt nôn nao
Tháng năm dầu dãi đời tiêu kiệt
Say tỉnh trơ nhìn sức mất hao
Cười khóc mơ hồ thơ vẫn viết
Sắc không bao lẽ chẳng nên nào!

Nguyễn Đắc Thắng



 SAY NGUYÊN HŨ RƯỢU



Thất chí mình tôi đánh chén sao?

Mồi thơm chẳng nhấm dạ như cào!

Ly này - uống cạn thay cho bạn,
Tô nữa - sạch trơn chẳng núng nao!
Đi đứt một vò cao tửu lượng,
Chơi thêm cả vại mới hư hao!
Say nguyên hủ rượu mờ con mắt,
Tối, sáng, phờ râu hết biết nào!

Mai Xuân Thanh kính họa
Ngày 29 tháng 08 năm


KHÔNG AI ĐỐI ẨM


Lạc lõng ngồi đây uống rượu sao?
Không ai đối ẩm, ruột gan cào
Một ly nhấm nháp, men cay dịu,
Cạn bát đưa hơi dạ chớ nao!
Lẻ bạn niềm riêng tương tiến tửu,
Cô đơn nỗi nhớ chén âm hao!
Một vò chẳng thấm... mờ hư ảo,
Hết hủ ôm bàn ngáy lúc nào!

Mai Xuân Thanh kính họa
Ngày 29 tháng 09 năm 2015




THƠ CẢM TÁC




 DĂM LY ĐỦ MUA CƯỜI
      Một ly vui cái sự đời
Mười ly buồn ngắm cảnh đời đảo điên
      Trăm ly vứt mẹ ưu phiền
Ngàn ly chửi đổng huyên thiên sợ gì
      Tưởng rằng đã uống ngàn ly
Ai ngờ đếm lại, đếm đi, đếm hoài
      Mười ly đã chửi ông trời
Dăm ly là đủ mua cười he he!


                        C.D.M.





        MƯỜI  LY



 Một ly uống thấy chẳng sao!

 Hai ly mặt đỏ kêu gào rót thêm
 Ba ly chưa thấy môi mềm
 Bốn ly đã muốn thòm thèm đồ chua
 Năm ly đi đứng như cua
 Sáu ly nằm vạ đòi mua thêm mồi
 Bảy ly ví tựa con Trời
 Tám ly nhắm mắt xem đời ngã nghiêng
 Chín ly quẳng bỏ lụy phiền
 Mười ly hết nói quàng xiêng ngủ khò...

                        SONG  QUANG




Không có nhận xét nào: