Chờ Em Nhan Sắc Hạ Vàng
Ngày em đi gió bay theo
Hồ thu sóng buốt trăng treo nỗi buồn
Thu về vàng vọt hoàng hôn
Chênh vênh dòng lá rơi hờn dỗi nhau
Em đi sóng nghẹn chân cầu
Nửa khoang trời rách mây khâu muộn phiền
Cánh dơi chập choạng qua đêm
Vỗ hoài nỗi nhớ thương tìm về xưa
Em đi xa tiếng gió lùa
Bỏ quên dù biếc che mưa chung đường
Tóc dài tóc ngắn chạm thương
Cơn mưa sũng ướt lòng vương vấn lòng
Phương trời xa thẳm mênh mông
Biết em có gửi nhớ mong theo về
Có buồn man mác nhớ quê
Lòng chênh vênh chiếc cầu tre xóm làng?
Nỗi buồn đôi phía đa đoan
Câu thơ anh gửi nồng nàn nhớ qua
Nồng nàn phượng tím phương xa
Nồng nàn phượng đỏ quê nhà chờ em
Con đường in dấu chân quen
Nghiêng cành phượng vĩ đỏ thềm nhớ nhung
Lẽ nào lạ mặt người dưng
Phố xanh cây cỏ ta từng sánh vai
Về đi nắng cột tóc dài
Phượng hồng sẽ trổ thêm vài chùm bông
Con đường đau đáu ngóng trông
Em về nhan sắc gió lồng lồng bay.
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét