Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Ngan Ngát Trời Xa - Trầm Vân


      Ngan Ngát Trời Xa
Rằng xa, xa thật là xa
Mà sao thoang thoảng như là mới đây
Cơn mưa lất phất qua ngày
Giọt tình cứ mãi vơi đầy trong tim
Bờ vai ấm áp hơi quen
Như là mái tóc xõa mềm nhớ thương
Cỏ hoa ngan ngát con đường
Phố chiều đứng ngóng một phương trời chờ
Gửi người phương ấy cơn mơ
Bồng bềnh từ thưở ngẩn ngơ bóng chiều
Tiếng chim bối rối lời yêu
Dòng sông bến hẹn sóng reo mơ màng
Gửi người tháng Sáu hạ sang
Tiếng ve đỏ nhớ đôi hàng phượng nghiêng
Vòng tay ngả xuống êm đềm
Ôm tròn ký ức cuộn mềm tóc bay
Gửi người tiếng gió thở dài
Câu thơ hụt hẫng nhớ ai lạc vần
Nửa mùa đông lạnh nửa xuân
Nửa vàng tháng hạ ngại ngần tiếng ve
Gửi cây dù biếc nghiêng che
Ngày xưa đón bước người về thong dong
Có đâu xa mặt cách lòng
Buồn vui xin được chia chung cùng người
Vui thì xin mấy nụ cười
Buồn thì xin chút son môi tím buồn
Chút chiều gió lạnh hoàng hôn
Cho lòng ngan ngát mùi hương xa vời
Trầm Vân




Không có nhận xét nào: