Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

Chị - Hoàng Đằng

                      Chị                 

Chị không ăn được đã tuần nay rồi. Chị như ngọn đèn cạn dầu tắt từ từ. Cũng đúng quy luật thôi! Chín mốt tuổi rồi, các bộ phận trong cơ thể mòn mỏi, chuyển động yếu, rồi sẽ đến lúc đứng hẳn. Ấy là lúc chị từ giã cõi đời này.

Chị không có bệnh hoạn gì, chứ nếu mắc bệnh, chị phải chịu đau đớn, rồi rên la rồi quằn quại. May cho chị quá!

Trong đời, chị gặp nhiều cái may mà nghĩ tới, chị rùng mình, ai nghe kể tới cũng ớn lạnh xương sống.

*

Đầu hè 1972, chị đem theo đàn con chạy trốn khỏi chiến trường Quảng Trị, đứa thơ dại, chị bồng trên tay, đứa đi chưa vững, chị cõng trên vai, mấy đứa biết đi, níu ống quần chị chạy lon xon giữa cát nóng bên Quốc Lộ 1 đoạn Quảng Trị - Huế. Hai bên chị, trước và sau chị, cả người và người, vẻ mặt hốt hoảng, chen lẩn vào có vài ba con bò chủ lùa theo chạy lui chạy tới. Đạn nổ gần, nổ xa.

Trời đã xế chiều.

“Oằm” một tiếng nổ xé tai đinh óc rồi nhiều tiếng rạt tiếp ngay, chị và đứa con thơ trên tay nhào xuống, máu ra lênh láng.

Chị hôn mê, không biết gì, kể cả mấy đứa con còn lại của chị đã đi đâu hay chết ở đâu, chị cũng không hay biết.

Nắng chiều tắt, màn đêm buông xuống; cái oi bức ban ngày tan đi, những luồng gió mát thổi nhẹ. Chị tỉnh dậy, cái chân trái của chị bị mảnh pháo cắt ngang đùi - chỉ cắt phần mềm, phần xương chưa đụng tới; đứa con chị bồng còn mê man, phần dưới cái ống chân phải đã lìa phần trên, đeo lủng lẳng. Máu đã đông, chỉ còn chảy rỉ rỉ …

Chị đang trong tâm trạng mơ màng - nửa sống, nửa chết, thì như Trời, Phật đưa phép lạ đến. Đoàn xe rút quân về Nam trong đêm rọi đèn, phát hiện mẹ con chị nhúc nhích. Một chiếc dừng lại, hai anh lính xuống bồng mẹ con chị lên xe và chở về giao cho nhà thương Việt Đức ở Đà Nẵng.

Ở đây, mẹ con chị được chữa trị tích cực và bình phục.

*

Rời nhà thương, chị tìm những đứa con còn lại. Chị lại gặp may mắn thêm một lần nữa.

Hôm đó – hôm chị bị nạn, tiếng pháo kích nổ, ria mảnh sát thương; nhiều người chết, nhiều người bị thương. Những người không hề hấn gì, bỏ chạy. Mấy đứa con chị chạy theo đoàn người rối loạn, hối hả. Trời xui đất khiến các cháu gặp được người bà con, theo họ vào trại tiếp cư ở Đà Nẵng. Tại đây, các cháu khai riêng một gia đình, lãnh tiêu chuẩn trợ cấp hàng ngày rồi nhờ người bà con nấu cho ăn.

Nhờ thế, chị mới đoàn tụ với cả đàn con nguyên vẹn. Chỉ còn anh – anh chết hay sống, chưa có tin tức. Phải mấy tháng sau, chị mới biết tin anh qua hai thanh niên bơi sông Thạch Hãn vào. Sau khi thất lạc đồng đội, anh theo về với chính quyền Giải Phóng và tham gia lực lượng du kích. Anh đã bị mảnh bom cắt đứt một cánh tay lúc quân đội Cộng Hòa mở chiến dịch tái chiếm Quảng Trị.

Ở Đà Nẵng, đơn vị của anh báo cáo anh mất tích khi di tản. Chị và các con phục tang xem như anh đã chết, lãnh tiền tử tuất và lãnh tiền cô nhi quả phụ hàng quý.

Mấy năm tỵ nạn ở Đà Nẵng, nhờ có nhiều khoản thu nhập, chị và các con có của ăn, của để, dành dụm được một số vốn liếng.

Tháng 5 năm 1975, nước nhà thống nhất, chị đem các con về gặp anh. Anh có chế độ thương binh của chế độ mới, vậy nên gia đình chị được chính quyền mới ưu đãi.

Gia đình mở tiệm ăn; chị đứng làm chủ, quán đông khách; cuộc sống gia đình thoải mái, không như làng xóm lo phục hóa khai hoang, chịu thiếu thốn trăm bề, bữa đói bữa no, ăn bữa hôm lo bữa mai.

*

Chị làm vợ anh trong thời chiến. Thời gian vợ chồng sống chung với nhau rất ít. Anh đi lính, đơn vị khi ở đồng bằng sông Cửu Long, khi ở vùng Cao Nguyên; chỉ sau Tết Nhâm Tý (1972), anh mới được thuyên chuyển về quê, gần nhà.

Chị sinh được 5 cô con gái là nhờ gặp anh vội vàng những lúc anh về phép.

Anh có tài tán gái, đơn vị ở chỗ nào là anh có thêm vợ chỗ ấy; ngoài chị, anh còn lấy thêm 4 vợ nữa, mỗi vợ sau này có thêm 3, 4 đứa con.

Chị có tính hay, khác người, không ghen tuông, Chị xem những vợ sau của anh như em út, con cái của những người này như con cái của chị.

Người đời có câu: “Hộ, hôn, điền, thổ: Vạn cổ chi thù” -  Giành nhà cửa, giành chồng, giành vợ, giành ruộng đất tạo ra mối thù dai dẳng. Chị thì không. Có thời gian sống chung với các vợ khác của anh, chị không hề “mặt vung mày văng”, chị sẵn sàng chia chồng với người khác. Nhờ thế, gia đình luôn trong ấm ngoài êm. Làng xóm có người cười chê chị dại, nhưng người khen tính bao dung của chị đông hơn nhiều.

*

Đời chị là vậy; nhiều người trạo miệng: Không biết tính chan hòa của chị đã làm cho chị gặp may mắn trên đời hay sự may mắn chị gặp trên đời đã khiến chị có lòng bao dung.


Hoàng Đằng

          15/8/2022

    (18/Bảy/Nhâm Dần)









Không có nhận xét nào: