Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022

BÀI ĐIẾU THI TIỄN BIỆT - Nguyễn Đức Cung

     BÀI ĐIẾU THI TIỄN BIỆT


Viết tặng linh hồn Anna NGUYỄN

THỊ DANH (1947-2022).


“Mẹ thương con ra cầu Ái Tử,

Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu.

Tôi gọi hồn ca dao thuở thiên thu

Về nhập cuộc trong Bài Thi Tiễn Biệt.

Luật Tạo Hóa có sinh thì có diệt,

Có ngày xưa ắt phải có hôm nay.

Chết là đi vào một cuộc đổi thay

Là chuẩn bị cho bước hành trình mới.

Tôi gặp Em tuổi xuân tình phơi phới,

Quê hương mình trải nắng lụa vàng tươi.

Dương Lộc làng quê danh tiếng một thời,

Máu tử đạo thấm nhuần khắp thôn xóm.

Cây Đức Tin như đóa hồng từng khóm

Làm thắm tươi trang Giáo sử oai hùng.

Sống hiên ngang như rừng bách, cội tùng

Tuy không phải là kim chi, ngọc diệp

Để vướng cảnh hồng nhan trong một kiếp

Cũng dập dìu chân bước hội hoa đăng.

Trời tự do, chuyển mạnh cánh chim bằng

Đâu quản nắng mưa, đèn sách cố gắng.

Ánh xuân tình giữa tuổi đời trong trắng,


Dìu nhau đi trên phiến mộng bình an,

Nhưng ai ngờ cảnh xẻ nghé tan đàn,

Nhìn đất lở, trời long từ muôn thuở.

Tôi đau đớn xa Em, tim nghẹt thở,

Bước đi vào cõi vô định tù đày.

Nghe thấu chăng hỡi trời cao, đất dày

Niềm uất hận của người dân mất nước.

Cám ơn Em đã vuông tròn sau trước,

Và lên đường dũng cảm vượt trùng khơi,

Đã quyết tâm thay đổi lại cuộc đời,

Cho con cái sống một đời đáng sống.

Khi thất vọng Em gieo niềm hy vọng,

Nơi đất khách mơ lại cảnh quê nhà,

Lúc “mưa dồn sóng vỗ” thấy Tình Cha

Vẫn yêu thương đến phận hèn bé nhỏ.

Cũng có lúc niềm tin như thách đố,

Một cánh bèo trên vận nước nổi trôi

Khi Trà Mi, Đức Nghị bỏ cuộc chơi

Cảnh tang tóc ụp xuống đầu bố mẹ.

Em đau đớn thật muôn phần xiết kể,

Tâm thần tôi cùng kiệt đến ngất ngư.

Đau thương này không có đủ ngôn từ

Để nói hết, riêng phần Em, người mẹ.

Trong bóng hoàng hôn, mỗi chiều quạnh quẽ

Thấp thoáng đâu đây hai bóng con yêu.

Rồi ưu tư, hụt hẫng, giữa cô liêu,

Và khóc hận, cười đau cho cuộc thế.

Nhưng Chúa đã lau khô dòng thảm lệ

Chảy dài trên khuôn mặt biết bao người:


Và một người con dâng hiến cuộc đời

Làm Phó Tế cho những ngày còn lại.

Hồng ân Chúa giờ đây và mãi mãi...

Cuộc đời này là ảo ảnh phù vân

Thế gian kia dù chiếm được trọn phần

Là dấu chấm no tròn vô nghĩa lý,

Khi nhìn Chúa qua nhãn quan ma quỷ,

Cùng tiền tài, vật dục, bã vinh hoa.

Sống niềm tin theo bước tháng ngày qua,

Em đã đi trọn những ngày tận hiến.

Của lễ dâng là xác đang tan biến,

Dưới mưa đau quằn quại khắp châu thân,

Là chết đi, ngụp lặn cõi nhân trần,

Tìm hơi ấm trong lời kinh phó thác.

Em là chủ tế sống niềm hoan lạc

Mà Chúa thương thân xác đớn đau này

Dâng lên Người niềm tơ tóc giải bày

Của một kiếp phàm nhân đầy tục lụy.

Gần hai năm kể từ ngày đột quỵ

Là những ngày lần bước về Nhà Cha

Càng nói thêm, càng trong dạ xót xa...

Xin DANH CHÚA được muôn đời cả sáng.

Như vầng NHẬT tự trời cao tỏ rạng,

Như muôn vàn tinh đẩu vút thinh không,

Như đàn phách căng sức sống vô cùng,

Ơn Chúa Tể sống cùng Em miên viễn.


Xin giã biệt Em,

Một lời đưa tiễn!


Houston, ngày 25 tháng 9 năm 2022

Nguyễn Đức Cung


*Những chữ in đậm trong bài thơ là tên các thân

nhân trong gia đình.




Không có nhận xét nào: