Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

MẸ TÔI - Nguyễn Thị Châu

         MẸ TÔI

           

Một thoáng xa rồi tiếng võng đưa

Mẹ còn gồng gánh buổi chợ trưa

Nuôi con khôn lớn cơm từng bửa

Gian lao khổ cực nói sao vừa


Mẹ tôi tóc bạc lưng đã còng

Tuổi hạc cao rồi vẫn long đong

Chợ sớm, chợ trưa nuôi con trẻ

Nhìn con vui khoẻ, mẹ ấm lòng


Bây giờ con đã lớn khôn rồi

Nhìn vào di ảnh nước mắt rơi

Công lao dưỡng dục như trời biển

Mẹ già đã khuất tận chân trời


Mẹ ơi! Mẹ ở phương trời ấy!

Có nhớ, có thương trẻ lạc loài

Lang thang lưu lạc nơi viễn xứ

Mẹ không còn nữa, về với ai ???

                 26-10-2022

 Nguyễn thị Châu 








Không có nhận xét nào: