Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2022

TÌNH BUỒN (Vkp.Hải Vân) & Tình Mơ (Trần Văn Dật)

TÌNH BUỒN

Em đi tà áo bay,
Thanh thanh dáng nho nhỏ,
Len lén vào hồn ai,
Ngây ngây và say say.

Bướm lượn quanh tà áo,
Kiêu xa bước chân nàng.
Ta, chim trời cao vút,
Vương vương sầu mang mang.

Súng đạn bủa vây quanh,
Đời trai quá mong manh.
Yêu em đành dừng bước,
Cầu mong em an lành.

Tim ta tan từng mảnh
Trong mắt em lệ nhòa.
Không phong ba bão táp,
Nợ nước lụy tình ta.

Em đi rồi xa xôi,
Muốn với mà không với.
Yêu em phải câm lời.
Buông tay đành buông tay.

Gặp nhau nơi đất khách,
Lệ rơi hay mưa rơi.
Mấy mươi năm cách biệt,
Tình đôi ta không vơi.

Em ơi, đã dở dang,
Em ơi, đã muộn màng,
Em ơi, đừng khóc nữa,
Nợ tình này chung mang.

Đêm nay sầu miên man,
Bóng hình em thênh thang,
Ngự tim ta chất ngất,
Men tình đang lên thang,

Vương mang!!!

*****

                                 


Nương vận:

Tình
(Viết để nhớ một thời trai trẻ…)

Nhìn tà áo bay bay
Giữa một chiều thanh vắng
Như hút hết hồn ai
Vương vương lòng ngất say…

Chân bước đi chầm chậm
Trong dáng dấp thân nàng
Lất phất manh áo trắng
Thở dài hồn mênh mang…

Như bướm lượn quanh quanh
Bên hi vọng mỏng manh
Yêu em nào đâu tính
Chỉ mong chút duyên lành…

Nhớ một ngày Thành Nội (Huế)
Hôm ấy trời mưa nhoà
Em về nơi mái trọ
Đã ghi dấu lòng ta…

Gần nhau mà xa xôi
Muốn trao không dám nói
Dù chỉ một đôi lời
Thời gian bấm đốt tay!

Rồi em về quê cũ
Cuộc tình e mất, rơi
Biết có còn trở lại
Đường đời càng chơi vơi…

Ước mong đừng dở dang
Dù tình đến muộn màng
Không gian có cách trở
Lòng này chẳng hoang mang…

Đêm về nhớ miên man
Tìm em, đi lang thang
Men tình càng thấm đượm
Cánh buồm mở thênh thang…
Mênh mang!


Trần Văn Dật
Vĩnh Long 8-10-2022




 


Không có nhận xét nào: