Ly Biệt
Người bật khóc giữa mùa Thu giăng tímChiếc lá vàng theo nước mắt tràn tuôn
Rơi về đâu... thánh thót giọt nhỏ buồn
Hay thẩm thấu vào tim người… giá lạnh?
Vẫn tượng đứng trong tiếng còi lanh lảnh
Viễn mù khơi một chuyến tạ từ nhau
Hoàng hôn ơi… chầm chậm hãy thay màu
Giờ ly biệt… hỗn muôn trùng sóng vỗ
Người vẫn đấy những dấu hằn loang lổ
Giòng thời gian vệt máu nóng dừng không…
Buông vòng tay… phải biền biệt cõi lòng?
Vùng nhân ảnh lên chập chờn… mắt lệ
Ga vắng lạnh gío lùa thêm hoang phế
Mưa giọt buồn rơi vỡ nát buồng tim
Hàng điện câu... đếm bước dài đơn lịm...
Người bên trời… có khắc khoải chờ mong?
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét