Gái Rừng Hoang
Phải chăng em… giai nhân… hay thần nữ?Biến ta thành... kẻ thác loạn… hoang say
Những đường cong… mê hoặc… ngất hồn bay
Tim rực lửa… của Mặt Trời cháy đỏ
Em đẹp qúa!... ánh nhìn… uy lực gió
Nét môi cười… ngạo nghễ… gái rừng hoang
Thân bước đi run rẩy lối hôn hoàng
Sương xuống chậm đêm núi rừng... nguyệt bạch!
Phiên cám dỗ… bao sượng sùng hóa thạch?
Dáng nghê thường… thần thoại… tuổi trăng sao
Toà thiên nhiên… hấp lực... ánh mưa rào
Đừng hờ hững… dài thiên đường… địa ngục?
Mắt sáng rỡ… môi thèm thuồng... lụy tục
Phút cuồng si… khuynh đảo… giấc thần giao
Hoang đường đi!... nấm tượng đá thì thào…
Sao em khóc?… ướt tay trần mộng mị…
Lời âu yếm… không điêu ngoa... kỳ bí
Ru yêu thương bằng mây nước bao la
Tỏ tình em sáng khắp cõi Ngân Hà
Thơ bay loạn… chữ rơi lòng... thế hệ
Chân dung em…điêu khắc ngàn thượng đế?
Tình pha lê khoác trắng áo… nữ thần
Đẹp vô cùng… ta quỳ xuống hôn chân
Tuy lúng túng… "cao đường" vây ánh nguyệt
Mùi da thịt... đã bao giờ… quen biết?
Thú nồng nàn… tàn tích… thuở yêu tinh…
Ngụp lặn cuồng điên trong khao khát… vũng tình
Nghe lột xác nửa linh hồn… phóng đãng …
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét