MỘT BUỔI CHIỀU TÀN
Rảo bước chiều tàn dưới cội thông
Rơi rơi giọt nắng vướng non hồng
Mây nằm sóng sượt ngoài hoang vắng
Cây đứng thẳng thừng giữa quạnh mông
Trăng nước diễm kiều chưa rõ mặt
Khói sương hư thực đã nao lòng
Chợt nghe tiếng dội vang ghềnh đá
Ngoảnh thấy gió khơi gọi biển trùng!
Lý Đức Quỳnh
Đồng Nai, 2010
Thơ Họa:
Ý NIỆM
Rích từ khe đá mạch nguồn thông
Lau lác ven sông nhuốm nắng hồng
Núi thẳm thông xanh tràn bất tận
Non bồng mây trắng trải mênh mông...
Đỉnh trời nhạn dệt... xôn xao dạ
Đáy suối trăng soi... xáo động lòng...
Mộng ảo chưa qua bờ bến giác
Khơi xa sóng đã bạc muôn trùng?!
Nguyễn Huy Khôi
18-4-2026
HỌC LÀM NGƯỜI
Làm người học đạo mãi không thông
Cũng muốn hơi sương rạng ánh hồng
Nghĩ phận dãi dầu nơi vắng vẻ
Xót thân tàn tạ chốn mênh mông
Quê người tạm bợ đà rõ dạ
Đất Mẹ thiêng liêng đã khắc lòng
Tiếng quốc rền vang ngoài ruộng lúa
Giọt buồn lắng đọng đến muôn trùng
Songquang
20260419
BÌNH MINH TRÊN CAO NGUYÊN
Một mình dạo bước giữa rừng thông
Ánh nắng ban mai lấp lánh hồng
Vạt cỏ non tơ chồi bóng mượt
Mặt hồ xanh biếc nước mênh mông
Suối như giải lụa mơ màng sắc
Gió tựa thanh âm dịu mát lòng
Thanh thản tâm tư dường thoát tục
Hồn mơ bay bổng vượt muôn trùng.
Sông Thu
( 19/04/2026 )
ĐÀ LẠT MƯA CHIỀU
Chiều tà nắng tắt trên đồi thông
Mây lướt thướt bay ánh ửng hồng.
Đà Lạt mưa chiều sao quạnh quẻ
Hàng Thông xanh mướt đứng mênh mông...
Khiến người Lữ Thứ chân nhanh bước,
Về đến Làng thôn nao nức lòng.
Lâu lắm không thăm nơi chốn củ
Bây giờ thay đổi Phố trùng trùng...
Mỹ Nga
19/04/2026 ÂL, 03/03/ Bính Ngọ
HỒN THÔNG
(**) 幪 幪 Mông Mông = mậu thịnh, tươi tốt.
TRÊN ĐỒI THÔNG
Dáng ai thơ thẩn dạo đồi thông,
Ánh nắng hè sang chiếu sắc hồng,
Tóc xõa lẳng lơ ôm kín má,
Áo bung phơi phới úp che mông,
Chim buồn bay thả thương tìm nhóm,
Mây dạt trời xa thắt thẻo lòng.
Biền biệt bao năm thân viễn xứ,
Khôn nguôi nhói dạ trãi muôn trùng!
HỒ NGUYỄN (22-5-2026)
BỞI ĐIỆP TRÙNG ,
Đã có lần mơn nhẹ lá thông
Mùi thơm đậm chất khác hoa hồng
Nhưng sao lại luyến lưu hoài mộng
Rồi cứ mãi vương vấn …muội mông
Đà lạt bé xinh mà quyến rũ
Dốc đồi ngồ ngộ đến nao lòng
Nắng lên ánh bạc màu sương khói
Khắc khoải dạ lòng những trập trùng !
PHƯỢNG HỒNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét