Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2026

MÃI BÊN NHAU - Thơ Thanh Hòa và Thơ Họa

        

 MÃI BÊN NHAU

Từ thuyền lặng lẽ, tách xa khơi…

Là lúc tim tôi vỡ vụn rồi!

Sao tát hồ gương, khua đáy nước?

Hầu tìm nguyệt sáng tỏa bầu trời?

Vầng *trăng chứng giám còn nguyên vẹn,

Lời *ngọc thề nguyền chửa lúc vơi.

Cách trở muôn trùng,lòng bất biến,

Hướng  lên Cung Quảng… vẫn trong ngời !

Thanh Hoà

 22/05/2026

*trăng thanh, ngọc quyết: xa nhau trong đêm thanh.


Thơ Họa:

    VIÊN MÃN TÌNH THƠ

Tình xưa, nay vẫn ngập trùng khơi

Mấy chục năm qua đẹp quá rồi

Từ độ đưa nhau rời đất nước

Tới khi đạt mộng ngắm mây trời

Xuân thu viễn xứ xa không ngại

Đông hạ tha hương nhớ chẳng vơi

Thấm thoắt tóc phai thêm sắc tuyết

Thảnh thơi, viên mãn quế hoè tươi …

      Hawthorne. 22 - 5 - 2026

CAO MỴ NHÂN

 

TÌNH NGHĨA PHU THÊ

Cùng nhau băng suối vượt trùng khơi

Vất vả, gian nan nếm trải rồi

Có lúc nhọc nhằn nơi cuối bãi

Lại khi sầu não dưới gầm trời

Niềm tin đã nghĩ đà khô héo

Hy vọng tưởng chừng sắp cạn vơi

Nhưng với tình yêu và ý chí

Cuối đời, cuộc sống lại tươi ngời.

  Sông Thu

( 23/05/2026 )

 

        VÌ EM

Má tựa vai kề chuyện vãn khơi…

Thời gian khó nhọc dẫu qua rồi

Năm tuần biển vượt mong chờ bến

Nửa tháng đò neo cảm động trời!

Rượu chát ly đầy tim mãi đượm

Men nồng chén cạn nghĩa nào vơi

Vì em nguyện khắc lòng chung thủy

Chúm chím bờ môi tỏa rạng ngời!

 Như Thu

05/22/2026

 

NIỀM HƯƠNG NỖI NHỚ

Bởi trận phong cuồng dạt viễn khơi

Niềm thương, nỗi nhớ cách chia rồi

Đường tình lẻ bước sầu đôi nẻo

Bóng nguyệt chung soi lạnh cuối trời

Bến hẹn tha phương dù chẳng tới

Tâm nguyền cổ độ mãi không vơi

Thời gian dẫu bạc màu sương gió

Ánh mắt người xưa vẫn rạng ngời

Lý Đức Quỳnh

   25/5/2026 


TÌNH ĐẦU-TÌNH CUỐI

Yêu thương đủ lớn tựa trùng khơi

Nghịch cảnh, gian lao gánh vác rồi

Phú quý đâu làm ta đổi dạ

Nghèo hèn nào phụ bạn than trời

Ân tình một kiếp hoài chung thuỷ

Duyên nợ ngàn năm mãi rạng ngời

Tử tế chân thành là lẽ sống

Tình đầu… tình cuối chẳng tàn vơi.

     LAN

(26/05/2026)

 

       LẠC TÍN

Bão tố chi sờn vượt sóng khơi,

Một khi cơ vận bén duyên ròi!

Vẫn kiên dạ sắt dù sai bến,

Vẫn vững lòng son đẫu lạc trời!

Tri ngộ mặn nồng trà tối sớm,

Tương phùng đằm thắm tửu đầy vơi!

Nặng tình Cố Quốc nhìn xa ngái,,,

Ánh mắt trong nhau vẫn rạng ngời!

Nguyễn Huy Khôi

     26-5-2026

 

         CỨ TƯỞNG

Cứ tưởng kiên gan lướt biển khơi,

Ngờ đâu chớm sóng đã tan rồi?

Bão tràn... ước nguyện ngày im gió,

Mưa ngập... cầu mong buổi tạnh trời?

Trà thưởng chia niềm khô chén cạn,

Tửu châm sẻ nghĩa vét bầu vơi?!

Giờ ngồi đối bóng thầm câm lặng,

Khát vọng lòa tan sắc thái ngời?!

Nguyễn Huy Khôi

     26-5-2026

 

CHUNG THUYỀN ĐỊNH MỆNH

Hai đứa năm nào vượt biển khơi,

Xa xôi cách biệt mãi nhau rồi.

Bến đời có lúc ngăn chia bước,

Tâm dạ luôn bên khỏi trách trời.

Tình ý giữ nguyên chung vẹn thủy,

Tơ duyên gắn bó rực tươi ngời.

Ngày sau nếu khó khăn chi nữa,

Đôi bóng ta bền vững chẳng vơi.

                             *

Chung thuyền hiệp sức đó người ơi!

HỒ NGUYỄN

  (26-5-2026)

 

     NGÀY ẤY RA ĐI

Ngày ấy ra đi nơi biển khơi

Đến khi thực tế đã lầm rồi

Mỗi lần ra biển không an dạ

Một buổi chiều mưa sấm ngợp trời

Gió cuốn mây bay màu xám xịt

Lệ buồn tuôn chảy mãi không vơi

Vượt biên bị bắt bao lần nhốt

Khám tối mịt mờ?... Viễn ảnh ngời?...

Mỹ Nga

  206/05/2026  ÂL,10/04/ Bính Ngọ.

 

         MONG MANH

Mong manh thuyền nhỏ vượt trùng khơi

Trăng khuất đêm khuya hẹn đến rồi

Gió lớn sóng gầm nghe chát chúa

Mưa to sấm chớp tối đen trời

Mắt nhìn đưa tiển đời thương khó

Thầm nhủ chung tình luôn chẳng vơi

Hoàn cảnh trớ trêu... ta cách trở

Bên nhau mộng ước sáng tia ngời ..

 Yên Hà

26/5/2026

 

    GIỌT LỆ CHO EM

Từ lúc hồn em giạt biển khơi

Tim tôi đau nhói vỡ tan rồi

Tựa cành hoa héo rơi đầu ngõ

Như cánh chim non bạt cuối trời

Ray rứt nỗi niềm hoài chẳng cạn

Bồi hồi thương tiếc mãi nào vơi

Giờ đây chiếc bóng sầu ôm nhớ

Ánh mắt bờ mi ngấn lệ ngời

Songquang

 20260526 


         EM 

Em theo biển sóng vượt trùng khơi

Còn lại mình anh vỡ mộng rồi

Đêm xuống không gian mờ mit sắc

Ngày lên gió bão phủ dầy trời

Con tim nhói buốt tình nhanh vội

Lòng dạ bơ phờ nghĩa chóng vơi

Tạ hoá gieo chi buồn tê tái

Chiếu ngàn tia tím rịm xua ngời!

PHƯỢNG HỒNG 


     MÃI XA NHAU

Thôi rồi thuyền vội tách ra khơi

Người đã về nơi tận cuối trời

Đâu những tháng ngày vui thắm thiết

Bên nhau hình bóng khó tách rời

Trăng thanh gió mát hoài lưu luyến

Chuyện nhỏ chuyện to mãi chẳng  vơi

Ai ngỡ một ngày ta cách biệt

Thuyền lià khỏi bến… trăng thôi ngời…

THIÊN LÝ 










    







Không có nhận xét nào: